Từ trước em đã tự hứa với mình là sẽ ko bao giờ yêu ng kém tuổi, bằng tuổi còn khó ý chứ. Thế mà giờ em đang bị 1 cậu kém e 2 tuổi làm lung lay tinh thần thép ấy.


Em sn 84, cái tuổi em thấy cao số thật. Duyên thì có nhiều nhưng cứ ng ta thích mình, thì mình lại ko thể có tc dù đã cố gắng để nhìn thấy mặt tốt của ng ta. Còn ng mình thích thì cũng có rất nhiều ng thích, đâm ra ng ta kiêu kỳ, nên em cũng sợ.


Em cũng đã yêu 1 ng như vậy và thấy mình dường như rất mệt mỏi để yêu họ, cứ như kiểu mải miết chạy theo ấy, thực sự là em không làm được.


Em là dân IT, cũng có chút ng ta gọi là thông minh, hóm hỉnh, hài hước, cũng có chút nhan sắc, chút hiền lành chân chất của cô gái quê, 1 chút nghị lực, 1 chút đảm đang,...ấy thế nên sống thường sống thật với con người mình hơn, ko quen kiểu giả dối, hay chỉ được cái mã bên ngoài.


Cậu ấy là bạn học ở lớp tiếng Nhật với em, nhưng chỉ học được 3 tháng thì cậu ấy ko học nữa và ra Quảng Ninh làm việc. Em cũng có để ý đến cậu ấy vì thấy cậu ấy cũng chăm chỉ, sáng dạ nhưng ko có ý gì.


Sau 1 thời gian cv của cậu ấy ổn định, ngày nào cũng gọi điện cho em, nói chuyện rất vui vẻ. Em chỉ coi như em trai và ko hề nghĩ j, nhưng cậu ấy đã để ý em từ lâu và giờ là cơ hội để gọi điện.


Khi tiếp xúc trực tiếp với cậu ấy nhiều hơn em thấy cũng mến và có 1 chút tc với cậu ấy. Về nhà em nt với cậu ấy nhiều hơn, và có lần cậu ấy bảo em chắc kén chọn lắm, người phải thế nào mới đc cậu chọn nhỉ? Em cười và bảo "Tớ cũng không kén lắm đâu, người như cậu là cũng được rồi. Đấy, cậu thấy chưa tớ ko kén đúng ko".


Câu nói nửa đùa, nửa thật của em thật tai hại, nó làm cậu ấy có quyết tâm lớn để cưa đổ em, cậu ấy đã gọi điện, nt nhiều hơn, hàng tuần cậu ý phi xe máy từ Uông Bí, QN về HN chỉ để đc gặp em.


Hôm rồi mưa bão, e nt bảo ko đi nữa vì đang mưa bão lắm. Cậu ấy bảo đang xuống hp chơi, làm e hơi hụt hẫng nhưng thật bất ngờ đến tối thì cậu ý đang ở ngõ nhà em. Lúc đó e thật hp & thương cậu ấy và mới gọi cậu ấy là "Anh" được (Từ trc đó e ko bao h gọi, và cũng ko thể gọi đc vì cái mồm nó ngượng ngượng kiểu j ấy mặc dù cậu ấy cứ xưng anh hoài )


Nhưng em thực sự áy này vì cậu ấy cũng đã nói trc cho em về tương lai sắp tới & muốn e suy nghĩ xem có thể cùng cậu ấy đi suốt cuộc đời ko, đó là:


Gia đình em chắc sẽ ko thích vì cậu ấy ở xa, e ở ngoại thành HN, cậu ấy ở Nam Định. Thuyết phục thì đc vì bố mẹ e cũng ko muốn ép buộc con cái.


Nếu cưới, bọn em sẽ phải thuê nhà & cậu ấy muốn làm ở QN 1 time khoảng 5-7 năm, khi chuẩn bị đc về tài chính, mối quan hệ, ....thì sẽ về HN. Trong thời gian này, hàng tuần cậu ấy sẽ về HN, hic hic nói đến đây em thấy sợ thực sự :((


Những lúc ốm đau, con cái thì làm sao, bố mẹ 2 bên nội ngoại liệu có ở được cùng suốt ko.


Em nhiều tuổi hơn, nhìn thì cũng bảo là trẻ so với tuổi nhưng ko đến nỗi trẻ lắm, ng em lại cao lớn nữa. Sau này nếu cs vất vả thì em sẽ già hơn cậu ấy mất, huhu lúc đó cậu ấy sẽ chán mình mất


Mà hiện tại cậu ấy thực sự yêu em, sau này sao bít đc. Chỉ sợ cậu ấy còn trẻ con, suy nghĩ chưa kỹ, bồng bột về tc thì sau này khổ


Dường như gia đình, họ hàng nhà e rất kỳ vọng em sẽ lấy đc chồng HN. Mọi ng coi em như là hình mẫu con gái xinh đẹp, học giỏi, đảm đang của dòng họ, hic nên em sẽ bị chỉ trích nhiều :(


Đó em mới biết đc từng đó, ko bít còn bao nhiêu khó khăn nữa mà e chưa biết.


Hiện tại em cảm nhận cậu ấy là ng chịu khó, có trí (vì gia đình cậu ấy cũng khó khăn, hiện tại đỡ hơn nhưng cũng ko dư dả gì), suy nghĩ cũng già hơn so với tuổi 86, thông minh, nhanh nhẹn, ko ngại khó, ngại khổ, cũng khéo léo, vui vẻ, hòa đồng.


Mỗi lần về HN, cậu ấy cũng muốn tìm kiếm cơ hội làm ăn nhưng cũng khó khăn, gian nan lắm.


Xin các anh, chị đã có gia đình cũng như chưa có tư vấn giúp em xem có nên tiếp tục hay không. Em đang không biết tn, vì cậu ấy có ý về giới thiệu với gia đình và ko dễ từ bỏ.