Có lẽ em là 1 người con gái ngu ngốc nhất thế gian này.Hay tình yêu luôn khiên người ta trở thành người như thế?


Sống suốt 27 năm trời,em chỉ biết yêu 1 người và luôn chung thủy với người ấy cho đên tận bây giờ,dù đã chia tay nhau.


10 năm yeu nhau và luôn ở bên cạnh nhau. Mà giờ em mới nhận ra, em và ng ấy chỉ dừng lại ở đó mà thôi,không thể đến gần nhau hơn được nửa.Chuyện tình cảm của e như 1 trò chơi trốn tìm....Đến với nhau đau phải chỉ yêu nhau là đủ phải không các chị?


Bọn em đã cùng nhau trai wa rất nhiều khó khăn để được ở bên nhau nhưng giờ mọi thứ đều đã tan biến,và chẳng còn ý nghĩa nửa,khi không còn bất cứ điều gì cản trở thì con người đã thay đổi.


Em thật sự cảm thấy mình wá cô độc.Vì từ trước giờ em chỉ bit có ng đó,ko ban bè,ko gì ngoai ng đó.


Chuyện của em mà viết ra đây chắc mọi người đọc đến mấy ngày mới hết.


Túm lại là em ko thể quên người đó và nổi đau mỗi ngày 1 nhiều hơn,đôi lúc em trở nên nãn lòng và không còn là chính mình nửa,em thật sự rất yêu và rất cần người đó,nhưng giờ người ta ko cần em và lại rất ích kỷ với em,dù ko quen nhau nhưng vẩn ko cho em được tự do. Biết là người đó rất xấu mà vẫn yêu,bit là ko thể có 1 cuộc sống tốt đẹp với người đó mà em vẫn hy vọng có 1 ngày anh sẽ quay về bên em.


Các chị có kinh nghiệm về tình cảm hãy giúp em với. Em ghét chính em vì cứ thế này mãi,bi lụy wá và sống tình cảm wá nên cuộc sống của em gặp wá nhiều khó khăn.


Gời đây nhìn lại,27t mà tay trắng vẫn hoàn tay trắng