Câu chuyện bắt đầu từ những ngày học tiếng anh. Tưởng chừng như mọi thứ rất đơn giản nhưng hóa ra chính bản thân tôi đã tự tạo nên một nút thắt khó gỡ này. Tôi bắt đầu học tiếng anh lại vào khoảng tháng 9. Vì mún luyện nói tiếng anh cho rành một chút nên tôi đã lên trường Đại Học XHNV để gặp và nói chuyện với người nước ngoài. Tôi đã từng thấy anh ta, nhưng chưa bao giờ nói chuyện vì anh ấy là người Hàn Quốc, cái tôi cần là nói tiếng Anh. Cứ thế, mỗi khi rảnh rỗi là tôi lại lên Nhân Văn để làm bài tập và học tiếng anh.


Anh-(bạn trai hiện tại của tôi và đã yêu đc 2 năm, anh hơn tôi 10 tuổi, anh ấy là công an, tôi đã luôn tự hào về anh ấy và bây giờ cũng vậy. Tôi đã từng tham lam đi vênh van với mọi người rằng tôi hạnh phúc khi có anh. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy thâtj có lỗi với anh) - Tôi biết anh rất yêu thương tôi, nhưng không nói ra vì anh khônng phải tuýp người lãng mạng, anh như một ngươi anh trai, mọt người bạn giúp tôi tự nhận thức được nhiều sự việc và phải chấp nhận với sai lầm cảu mình (có lẽ ngành nghề là như thế nên áp dụng cho tôi chăng:D) Một lần tôi giận anh, tức và chán quá không biết làm gì nên đã rãnh rỗi load cái WECHAT về chơi được vài ngày thì có một nick là người Hàn nhưng nói " chào em". Lúc đấy tôi không mấy hứng thú vì chủ yếu tôi muốn chat với người nước ngoài để học thêm từ vựng, nên tôi đã không trả lời, nhìn avatar thì cũng không ấn tượng gì cho lắm. Nhưng anh ta luôn chào tôi lúc buổi sáng, tối, trước khi đi ngủ (khi thì viết bằng tiếng việtkhi thì viết tiếng anh) và tôi cũng không quan tâm. Tôi có dự định là sẽ xóa phần mền WECHAT vì nó toàn là bọn tàu khựa chào hỏi tôi, ít có người nước ngoài lắm. Lúc đấy anh người Hàn up hình chụp ở trường Nhân Văn cùng bạn, thì tôi thấy quen quen và comment. Sẵn đang chán quá (vì tôi và bạn trai hay giận giỗi) tôi ngồi chat chơi thì tôi phát hiện ra tiếng anh của Pedro rất tốt (anh người Hàn Quốc) Anh ấy kể về người vợ cũ đã ly dị và đứa con trai 8 tuổi đang ở cùng mẹ bên Hàn. Anh ta năm nay 40 tưổi (nhưng rất trẻ ) muốn học tiếng Việt để tìm kiếm một tình yêu, một người phụ nữ mà sẽ không bao giờ phản bội anh ta, vì thế anh ta chọn con gái VN (tự hào quá, nhưng không phải ai cũng vậy đâu). Nói chuyện một hồi thì tôi mới biết anh ta ở rất gần nhà tôi, hóa ra anh ta dùng chương tring look around trong WECHAT. Chúng tôi thử gặp nhau, ăn uống, nói chuyện và Pedro có tình cảm với tôi. Tôi cũng vậy.:((:((:((:((:(( Tôi là đứa con gái hư hỏng, mới lớn mà đã yêu quá vội vàng. Tôi còn bạn trai, anh ta rất tốt với tôi, chỉ là hai chúng tôi thường khắc khẩu nhau thôi. Cả hai gia đình đều biết và có ý dịnh đám cưới vào cuối năm 2013. ( lúc đó tôi đã ra trường). Tại sao tôi lại có tình cảm với người hơn tôi 20t đã ly dị. Tại sao? chỉ vì anh ta rất tốt, rất quan tâm, anh ta tốt từ cử chỉ đến suy nghĩ nhưng Pedro thì ga-lăng và nhẹ nhàng hơn. Còn bạn trai tôi thì không thích nói ngọt với tôi vì anh bảo "em đừng nên nghe những lời ngọt ngào đó, nó sẽ giết e từ từ, vì điều đó không làm e thức tỉnh được" Và cả hai điều có điểm chung là luôn giấu cảm xúc, nỗi bùn không bao giờ để tôi biết đc, luôn nhắc nhở tôi phải biết nhìn về tương lai và nghĩ cho gia đình. Tại sao cả hai điều tốt với tôi như vậy. Vì tôi dốt văn lắm nên tôi không thể diễn tả đc sự mượt mà của Pedro đối với tôi như thế nào, và sự nhắc nhở nghiêm khắc của anh dành cho tôi. Nhưng không vì thế mà tôi dễ dãi để cho Pedro chạm vào người tôi. Tôi không thể, vì như thế khi quay về với anh tôi có cảm giác dơ bẩn lắm. Mọi thứ như thế mà tiếp diễn trong 3 tháng qua. Và một ngày đẹp trời Pedro dẫn tôi đến Nikko SaiGon và cầu hôn tôi, anh ta muốn gặp cha mẹ và dẫn tôi về HQ để gặp mẹ ảnh. (vì bt chúng tôi cũng hay đi ăn ở đấy nên lúc đầu tôi hoàn toàn không biết gì) Tôi bất ngờ và giả vờ không hiểu ý anh. Anh cầm tay và đeo nhẫn vào, tôi chạy khỏi đấy, điều đó khiến anh ta buồn nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi về nhà thì gặp anh đang ăn cơm với mẹ tôi và nói " ê lùn đi đâu vậy, ăn cơm chưa xách chén lại đây ăn với mẹ và anh nè" Tôi muốn bật khóc, tôi muốn ôm chằm lấy anh rồi kể cho anh nghe sự thật nhưng tự nhiên tôi nói "chị đây mới đi ăn nhà hàng rồi" anh quay qua nói với mẹ tôi "ăn thì nhiều mà khoái giả điên lắm chắc là ăn không được bao nhiêu đâu, chừa khúc đuôi cá cho em yêu". (Thiệt tình là như vậy đó, mỗi lần anh dẫn tôi khi nhà hàng với bạn anh tôi anh it lắm, đến nỗi về anh phải chở ra quán hủ tíu gõ để ăn thêm, vì tôi là vận động viên nên ăn nhiều :D:D:D:D,mỗi lần khi ăn buffet với anh là ăn sướnng nhất thả ga mà không mắc cỡ:D:D:D, tôi nhớ có lần vô Sheraton ăn mà quầy buffet dẹp hết đồ rồi mới chịu về:D:D:D). Vừa cằm chén cơm ăn mà muốn khóc, không biết phải nói anh như thế nào? Nhưng tôi cũng không biết tại sao cho tới bây giờ tôi cũng có chút tình cảm với Pedro. Nhưng tôi chưa bao giờ nói tôi là bạn gái của anh ta. Tôi nên làm sao đây?