Ba năm yêu nhau với nhiều kỷ niệm đẹp quá, một mối tình đầu khó để em quên được anh, nhưng em không hối hận, không hối hận cho việc dừng lại của 2 đứa mình, em muốn dừng lại, và anh bảo còn rất yêu em, em biết, anh nói vậy để bào chữa cho chính anh mà thôi. Em từng rất mệt mỏi, từng nghĩ phải níu kéo anh như thế nào, từng cố gắng hòa nhập vào cuộc sống của anh, từng làm anh cảm động sau nhiều món quà bất ngờ... em vẫn mong, rất rất mong tình cảm của em có thể làm anh hiểu ra, có thể làm anh biết giá trị của lời yêu thương mà anh hay thốt ra thường ngày với em, làm cho anh biết được lời xin lỗi không nên dùng quá tải...


Anh từng hỏi em sao em yêu anh nhiều như thế, em chỉ biết cười mà không biết trả lời anh bằng cách nào, em biết em yêu thương anh mà thôi,... em cũng có nhiều khuyết điểm, em bướng bỉnh và cứng đầu vô cùng, em vụng về và rất tò mò... anh từng hỏi em sao không ghen với ex của anh, sao không bao h quan tâm anh đi đâu, ở đâu, đơn giản lắm, em biết hết rồi em hỏi làm gì, anh chả phải là người thành thật, anh hay lấp liếm mỗi khi anh hẹn hò với những cô gái khác, hay những lần anh tiếc nuối và nhớ nhung người tình cũ... anh hỏi tại sao em biết mà không phản ứng gì, em cũng không hiểu, em đơn giản nhận ra rằng rồi em sẽ phải xa anh, chỉ là lúc đấy em còn yêu mà thôi... em không có thói quen trách cứ và căn vặn tại sao anh lại không quan tâm, tại sao anh thất hứa với em... em chỉ rất vui khi gặp anh, em thích đi cùng anh dạo quanh đây đó, thích anh ôm em và hôn vào trán, em cảm thấy như vậy khá là vui, em thích ngồi với anh khi mặt trời từ từ lặn xuống hay có lúc bắt anh cõng em 1 lúc, phút chốc em lại muốn anh biết rằng, em rất muốn anh biết mình cần gì.


Lần ấy, anh đã muốn trở về với tình cũ, anh lặng lẽ chia tay em nửa năm, rồi gặp lại em, em vẫn yêu anh và anh quay lại, anh hạnh phúc và tình rằng em là của anh, anh không còn hẹn hò, không còn liên lạc gì với tình cũ, vậy thì sao, vậy là anh đã hy sinh cho em sao, em đã không biết phải nói gì với anh về những chuyện đó. Vì anh không phải là của em.


Cho tới giờ đây, em đã nói lời chia tay, anh ngỡ ngàng và bị shock, cũng chỉ vì em không còn yêu anh nữa, anh giải thích với em rất nhiều lý do, tại sao hôm trước anh thất hẹn, tại sao anh không nhắn tin cho em, tại sao, tại sao,... hàng đống lý do và hỏi em sao không hiểu cho anh như nhiều lần em vẫn hiểu. Em đã chờ anh suốt thời gian dài, rồi độc hành trên con đường quen thuộc, anh không 1 lời giải thích, anh đã rất yêu và chiều em, nhưng em luôn là lựa chọn hàng thứ, và những lời nói có cánh kia không làm em có cảm giác gì cả. Em đã từng buồn lắm, nhưng nói ra với anh thì được gì, anh luôn bảo chuyện đó là bình thường cơ mà.


Lần đầu tiên điện thoại của em dày đặc tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ, anh nhận ra anh yêu em nhiều lắm à... không phải đâu anh, em cũng chả muốn nói thêm gì với anh nữa, sẽ có cô gái hợp với anh hơn, những gì đã đi qua, không thể trở lại được.


Đêm nay là đêm thứ 3 em buồn và nhớ anh, mặc dù vậy nước mắt em không còn rơi, lòng em nhẹ nhàng hơn trước.