Tụi mình quen nhau 8 năm, trước ngưỡng cửa của hôn nhân, thì anh có người khác. Trong những ngày đầu sự việc đổ vỡ anh cầu xin tha thứ, nhưng sau đó anh dứt tình đòi chia tay. Những ngày đầu mình đau khổ muôn níu kéo, anh ý chắt như đinh đóng cột ko còn yêu mình, và tới với người kia.


Trong 1 tháng chia tay mình và anh ấy vẫn còn liên lạc, thật lòng mình chỉ mong anh quay lại, mình ko hề ghét anh ta một chút nào, do mình quá yêu nên mù quán, hay vì mình quá ngốc. Sau 1 tháng anh tìm gặp mình, lúc đầu nói sắp chia tay người kia, vì thấy ko có tương lai, nhưng không thể buông được, dành cho mình 40% tình cảm và người kia 60%. Rồi anh ta nói anh suy nghĩ. Vài hôm sau mình cũng chủ động hỏi chuyện tới đau, anh nói cho anh 1 tháng xác định tình cảm, vì hiện tại ko buông dc chị kia. Mình cũng đã nói nếu anh có bỏ chị kia, thì em vẫn mong chúng ta có cơ hội làm lại từ đầu, chưa vội vả quay lại.


Rồi thêm vài ngày, a lại nói sắp cưới người kia vì gia đình bên chị kia có người bệnh phải cưới chứ không để tan lâu lắm mới cưới được. Rồi anh lại nói lâu lâu nhớ về mình như như một hồi ức chứ không còn yêu, rồi nói chưa muốn cưới lắm. Rồi lại nói anh sẽ cưới chứ anh không muốn e nuôi hy vọng rồi khổ.


Mình thừa biết trong những lời nói đó có lời dối có lời thật, cũng biết mình ngốc bị anh ta quay như chong chóng. Nhưng sao mình không ghét anh ta dù 1 chút. Mình sợ anh ta khổ, khi nghe anh ta kể việc c kia chỉ muốn làm ra ăn uống sống hạnh phúc chứ không muốn dành dụm cho tương lai, mình luôn lo cho anh, dù người đó bỏ rơi mình bỏ rơi 8 năm tình sóng gió.


Mình vẫn muốn đợi, muốn chờ, muốn vượt qua sóng gió này, vì mình biết anh không phải là người đàn ông xấu. Mình phải làm sao đây, ước gì mình ghét được anh ta để có thể buông. Còn bây giờ lòng mình không thể buông.