Mình có câu chuyện muốn nhờ các mẹ khuyên giúp. Dù sao cũng hầu như là người có gia đình cả rồi nên chín chắn hơn.
Chuyện là mình có cô em thân thiết, mới 21 tuổi, đang học đại học. Cô em mình đã đi làm thêm đủ để nuôi sống bản thân và chi tiêu chuyện học hành. Mức độ xinh xắn thì vừa phải, năng động, tự tin. Có người yêu đã 5 năm nay, từ ngày con bé còn học cấp 3.
Suốt 5 năm yêu nhau, gia đình anh người yêu không hề phản ứng gì cả. Bây giờ thì đột nhiên quay sang phản đối, nói rằng muốn con trai lấy vợ Hà Nội (như anh trai của cậu ấy, để kinh tế sau này đỡ vất vả), rồi nói đủ các thứ lý do vớ vẩn khác (em cho là vớ vẩn vì tự nhiên đi đào lại chuyện cách đây 5 năm ra nói, trong khi suốt 5 năm vẫn ko hề nhắc lại, con bé đến nhà thân mật niềm nở, nó tặng quà nhân ngày lễ, sinh đẻ... vẫn nhận đều như vắt chanh, cấm trả lại bao giờ)
Bà ấy còn bảo sợ con bé không xin được việc ở Hà Nội. Em thì không nghĩ vậy. Giờ con bé đã kiếm được trên 2 triệu một tháng, cố nữa thì hơn, vậy thì lo gì vấn đề việc làm. Cậu này thì rất có tương lai dù công việc vất vả. Con bé yêu cậu ấy cũng thiệt thòi, cả tuần may ra đi chơi một lần. Và dù có tương lai, nhưng quá khứ và hiện tại thì điều kiện vật chất rất khó khăn, cô bé không được cưng chiều quà cáp lắm.
Cậu ấy nhìn chung vẫn yêu con bé. Con bé là đứa khó thay đổi, nó không muốn yêu người khác. Em thì cứ động viên nó rằng mình lấy người ta chứ có lấy mẹ người ta đâu, miến là cậu ấy yêu và quyết tâm là được. Nhưng con bé buồn, nó nói "em có đến nỗi nào. Con nhà đàng hoàng tử tế, học hành đến nơi đến chốn. Vậy mà phải khó nhục mới lấy được chồng ư? Có khi ở vậy còn hơn"