Đây là một câu chuyện của một người bạn tôi, tôi muốn chia sẻ để các bạn nữa có thể rút kinh nghiệm cho bản thân.


Bạn tôi năm nay 26 tuổi, là nghiên cứu sinh và mới lấy bằng thạc sĩ tại một trường đại học có tiếng ở TPHCM. Về sự nghiệp thì không có gì đáng bàn cãi, nhưng bạn tôi sinh ra kém duyên nên tới giờ vẫn chưa tìm được một nửa của mình. Tuổi thì càng ngày càng lớn, nhìn bạn bè cùng tuổi cũng con bồng con bế, gia đình cũng ít nhiều hối thúc, bạn tôi cũng mong muốn tìm được một nửa của mình.


Thông qua bạn bè, bạn tôi tìm đến các trang web hẹn hò trực tuyến với mong muốn tìm bạn đời cho mình. Ở đây, bạn tôi gặp được một người đàn ông đứng tuổi, có học thức và đặc biệt là không quan tâm nhiều đến ngoại hình. Cảm thấy hợp nhau qua những lần trò chuyện online, cả hai đã quyết định gặp nhau. Tình cảm cứ lớn dần theo ngày tháng, bạn tôi đã tin tưởng tuyệt đối vào người đàn ông ấy, những lời ngon ngọt hứa hẹn đã khiến bạn tôi không thể cưỡng lại và trao cho hắn ta cái quý giá nhất của mình và đã có thai. Nhưng khi nói đến chuyện cưới xin, người đàn ông ấy luôn tìm cách thoái thác và khuyên bạn tôi bỏ đứa bé. Trong thời gian này, bạn tôi nhận được một cuộc điện thoại của một người phụ nữ tự xưng là vợ của người đàn ông ấy và muốn gặp để nói chuyện. Bạn tôi như rơi vào hố sâu của địa ngục khi biết rằng người đàn ông mà mình yêu thương bấy lâu nay là một gã sở khanh, hắn đã có một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp, con ngoan. Giờ đây, bạn tôi không biết phải làm sao với đứa con đang lớn dần trong bụng mình, bỏ thì mang tội, giữ lại thì sẽ ăn nói sao với gia đình, đồng nghiệp và một mình đơn thân, liệu bạn tôi có đủ sức để nuôi dạy con của mình không?


Cái dại của bạn tôi chính là để tình cảm lấn át lý trí, tin tưởng tuyệt đối vào những gì người đàn ông ấy nói mà không kiểm tra, cảnh giác, để bây giờ phải mang một nỗi đau đớn, tủi nhục.