Chào các chị,


Em là thành viên WTT cũng lâu, mà hôm nay em dùng nick để tâm sự chuyện này.


Em và bạn trai em quen nhau tới nay cũng hơn 1 năm rồi. Thời gian đầu mẹ em biết đã lên tiếng không thích em quen bạn trai không phải dân Sài Gòn rồi. Có lẽ từ đó đều có ác cảm với bạn em. Ngay chính bản thân em cảm thấy, mỗi lần bạn em đến gia đình thì mọi người đều không chào đón, bạn em cố gắng gần gũi thì giống như có 1 bức tường ngăn cách.


Hôm qua ba mẹ em chính thức lên tiếng cấm em tiếp tục quen.Dù tụi em quen hơn 1 năm, mà ba mẹ em luôn nghĩ xa xôi em sẽ lấy bạn em và về quê chồng.Nên bây giờ cấm để em sau này không lấn sâu vào. Em thật sự không hiểu được, chỉ vì thành phố và nhà quê làm con người ta như vậy sao? Ba mẹ dùng những lời được xem như xúc phạm bạn em lắm. Nào là thằng vô gia cư, thằng không có tương lai,........ chỉ vì bạn em không có nhà và gia đình ở thành phố. Ngay cả bạn em đi làm thì mẹ e nói không ổn định vì không có người nâng đỡ. Thậm chí mẹ em hét vào mặt em và hỏi em bộ Sài Gòn này hết người cho em quen rồi sao. Ba em còn nói em là đứa ngu si, mất dạy, mất đạo đức vì em quen bạn trai như vậy. Em nghe mà em chẳng biết ba em đang xúc phạm em hay dạy dỗ em nữa. " Mặt mày đẹp mà sao mày ngu si quá vậy" nguyên văn câu ba em nói. Thậm chí tức quá nhiều khi hăm dọa muôn đánh em nữa "gặp như con người ta là đánh mày rồi".Khi em nói lại những lý lẽ đúng chứ em k hề cãi cõ tay đôi, thì kêu em không được cãi. Còn cha còn mẹ thì con cái chỉ được phục tùng. Có rất nhiều lỡi lẽ từ ba em, em cảm thấy bị xúc phạm, cảm thấy nhục nhã giùm bạn em. Bạn em cũng là con người mà sao gia đình em khinh người ta thấp hèn tới như vậy trong khi bạn em chưa bao giờ làm điều gì sai trái với em hoặc thể hiện mình là kẻ đào mỏ. Chẳng lẽ cái vị trí thành phố hay quê nó làm người ta có quyền trịch thượng hơn người khác sao? Mà quê bạn em là tại thành phố Nha Trang kìa, chứ chả có phải đồng quê con trâu gì đâu.Ba mẹ em không nghĩ nếu em bị gia đình người khác chê em như vậy, ba mẹ em có cảm thấy như thế nào không, mà lại có quyền nói người khác. Em rất shock. Em shock vì em không nghĩ định kiến xã hội ở thời đại này còn gay gắt như vậy chứ không hẳn vì em yêu bạn em mà em nói. Ngăn cấm chúng em yêu nhau vì lý do như vậy quả thật rất vô lý. Chỉ vì ba mẹ muốn em lấy được chồng hơn em, chăm lo cho em để em sung sướng. Em lại là người đơn giản, cuộc sống đủ và vợ chồng yêu thương, chia sẻ với nhau là đủ. Tính em không phải bon chen bằng chị bằng em, em chỉ quan niệm mình có gì mình sống đó. Và em luôn thoải mái và tự tin, khi em không phải ghanh tị, bức rứt với các cô gái khác. Bạn trai em nói là gia đình em giàu được bao nhiêu trong khi anh được học trường đại học của Pháp, ba mẹ anh dạy anh cách làm người và cách phấn đấu vươn lên chứ không phải chỉ chổ cho con sung sướng, mà lại bị gia đình em khinh thường 1 cách quá đáng. Ba mẹ em chỉ nhìn vào bên ngoài và tương lai đó, mà không nhìn lại con gái của họ được đối xử tốt như thế nào.


Lúc quen bạn em là em cũng bắt đầu chính thức đi làm. Em làm ở công ty truyền thông nên giờ giấc khi về không giống các cty khác, xong việc thì về nên em vẫn lâu lâu ở lại làm chút đỉnh rồi về. Gia đình em thì luôn nói em đi làm ở cái cty gì mà giờ giấc k đàng hoàng. Ba ngày trong tuân em phải học thêm chứng chỉ, nên học xong về nhà tối 9h. Ở nhà cứ nghĩ em đi chơi với bạn em, không về nhà quan tâm gia đình. Gia đình cứ nói em từ ngày em quen bạn e, từ ngày em đi làm công ty đó là tệ đi. So sánh với các chị em trong cty thì giờ làm việc thì ai cũng như ai, em không biết do gia đình em không quen với việc e đi làm và làm ở cty tư nhân nữa. Mẹ em nói làm công ty tư nhân bị đuổi lúc nào không hay, không ổn định bằng làm nhà nước ( vì mẹ em muốn vô công ty nhà nước của người quen nghe đồn được lương bổng cao mà em không chịu). Bản thân em còn trẻ nên em thích làm việc môi trường năng động. Hiện tại công việc em bắt đầu tiến triển tốt tại cty, sếp tin tưởng. Em và mẹ luôn bất đồng quan điểm việc đi làm nhà nước hay không. Mẹ em cứ nghĩ có người quen đưa vào thì được làm việc tốt, được nâng đỡ, ổn định lâu dài để có gia đình thì còn lo được gia đình. Còn em thì như đã nói, dù em có gia đình thì chồng em sẽ là người chia sẻ công việc gia đình với em chứ không phải cái kiểu như mẹ em nghĩ, lấy chồng về chăm lo chồng để được chồng thường. Nên mẹ em luôn bắt em đi theo hướng mẹ em mong muốn là phải giỏi việc gia đình, đi làm ngoài xã hội lẫn chăm lo mọi người. Kiểu phụ nữ đó thật sự em không thích. Em thích là phụ nữ độc lập về tài chính lần như cuộc sống, có thêm chồng là người chia sẻ, cho nên dù bất cứ hoàn cảnh nào thì em vẫn sống được. Bạn trai của em, chúng em thật sự hiểu tính nhau. Nhiều lần chúng em thẳng thắn chia sẻ để biết nhau, và bạn em cũng muốn người vợ mong muốn như em. Em không hề bị lời nói ngon ngọt của bạn là mờ mắt, mà thật sự qus trình tìm hiểu và cái cách bạn em lo cho gia đình bạn ấy làm em yên tâm hơn.


Về bản tính của em, chắc không ai như em đâu. Nói thật thì em là người trầm tính và thích khuynh hướng sống một mình. Việc gì em cũng âm thầm làm khi nào có kết quả đẹp em mới báo cho mọi người biết. Em không thích ai đụng chạm, hỏi han tò mò quá nhiều về cuộc sống em, trừ khi em tự nói ra. Cuộc sống xung quanh, em không phải là người thích hỏi han, quan tâm, chuyện gì cũng biết. Người ta sống bên cạnh em thì em biết người ta ổn, và khi có gì thì em sẽ hỏi. Cần gì ở em thì nói và em sẽ làm, chứ em không thể tự quan sát và hiểu hết người khác cần gì như mẹ em mong muốn. Hôm CN mẹ em đòi dọn phòng em àm em không cho. Đơn giản vì em không muốn mẹ em dọn cái đống vừa bộn của em. Khi em nói là em không thích thì mẹ em quát nạt em " tao là mẹ mày mà mày dám không cho hả". Mẹ em yêu cầu em thay đổi cách sống nhưng thật sư đó là bản chất của em. Nếu có thay đổi, chẳng qua em ở nhà nhiều hơn và hỏi 1 vài câu để mọi người vui lòng. Mẹ em rất bực tức khi e nói đó là bản chất và cách sống của em. Bạn trai em la người hiểu tính này của em rõ nhất. Vì thật sự, ngoài mặt em như vậy nhưng trong lòng, khi ai cần gì em đều giúp đỡ, có chuyện gì em cũng lo như ai. Bạn em hiểu rõ và luôn thông cảm cho em. EM không biết tính cách của em có phải tính cách người Việt hay do em phù hợp với kiểu sống của phương Tây. Em luôn khao khát được sống ngoài gia đình, đi làm các công việc mình chọn, tự có trách nhiệm với việc mình làm. Sống ở đâu và sống như thế nào là do em quyết định. Gia đình sẽ ở bên cạnh dù không ủng hộ hay ủng hộ thì cũng không nên ngăn cấm gay gắt. Càng lớn càng sống, cuộc sống truyền thống thật sự không phù hợp với em.


Về bạn trai em, bạn ấy là người rất độc lập và rất có ý chí vươn lên. Sống ở đất SG này một mình tự bươn chải, khó khăn cũng k hề gọi điện thoại cho gia đình than vãn. Em yêu là yêu cái tính độc lập và ý chí đó. Em đã quen một người trai SG mà chỉ sống dựa vào gia đình ntn rồi, nên em hiểu sự khác nhau đó. Đối với e và bạn em, con người có ý chí thi dù sống ở đâu thì mình vẫn sống được. Đây là điều hòa hợp và luôn giúp chúng em cùng nhau phấn đấu, tin tưởng nhau hơn.


Thật sự ba mẹ không cho em sống theo bản chất em muốn và lại càng không được yêu người em yêu. Em có đang bị ép vào 1 khuôn mẫu truyền thống quá không? Ba mẹ em có quá đang không? Không có một sự thỏa thuận nào mà hai bên cùng có lợi, mà em chỉ phải nghe theo lời người lớn mà nhiều khi, điều đó sẽ làm hỏng cuộc đời em hay không?