Các chị các mẹ có kinh nghiệm về vụ này đả thông tư tưởng giúp em.



Từ bé em đã vẽ trong đầu hình ảnh một nửa của mình là một người cao to, nhìn manly và hơi duyên duyên khi cười.



Híc, vậy mà không biết có phải do số phận hay không? những người để ý đến em toàn những anh thấp bé nhẹ cân, mặt mũi nhìn không có chút cảm hứng nào. Năm nay em đã 27 cái xuân xanh, tuổi này không còn trẻ nữa, phải thực tế, hình thức không quan trọng bằng tính cách đạo đức và công việc… như lời thân ra rả nói với em. Em biết lắm chứ…, em biết là lấy chồng vào rồi, hình thức không mài ra mà ăn được…nhưng



-
Đi bên cạnh một người thấp thấp bé bé (trong khi em lại cũng khá cao, sáng sủa) em cứ thấy mất tự tin thế nào, cảm hứng nói chuyện tụt xuống tới 0. Em lại là người không giấu được cảm xúc của mình, mặt cứ nghệt ra, nói chuyện câu được câu chăng như cơm nguội…em cũng chán mà người đi cùng em cũng chán…Chỉ vì cái cảm xúc này mà em đã bỏ qua rất nhiều mối quan hệ …



-
Và bây giờ em đang bị đại gia đình thúc giục, bạn bè hỏi han… em cũng tích cực tìm hiểu, gặp gỡ, mối lái… nhưng quả thật càng đi càng thấy thất vọng…



Nhiều lúc em cảm thấy như mình bất lực, sao không tìm được ai hợp hợp với hình tượng của mình, híc, chỉ là hơi cao to để mình cảm thấy được che chở, cái mặt hơi duyên một chút thôi. Hay em cầu toàn quá:Worried: ?



Có lẽ vấn đề là ở cái đầu em, nếu chưa đả thông được tư tưởng, em sẽ lại tiếp tục thất bại trong những mối quan hệ tiếp theo và tư tưởng lệch lạc sẽ dẫn đến nhiều cái sai lầm.


Ai có kinh nghiệm hay câu chuyện thực tế về chuyện chênh lệch hình thức thì chia sẻ với em