Em và bạn gái quen nhau từ năm nhất ĐH, ban đầu chỉ là bạn bè bình thường, chơi chung 1 nhóm khá thân nhưng ngoài những dịp đi chơi chung thì không trò chuyện nhiều lắm. Rồi khi bọn em chuẩn bị ra trường, có nhiều thời gian tiếp xúc với nhau, dần dần em nảy sinh tình cảm và tấn công cô ấy. Ban đầu cô ấy từ chối, nói rằng yêu bằng tuổi không tốt, đàn ông và phụ nữ có sự khác biệt, phái nữ trưởng thành sớm và muốn ổn định sớm, còn nam giới còn chú trọng sự nghiệp, đến lúc thành công thì ng con gái đã già mất rồi. Lúc đó em không để tâm nhiều đến lời cô ấy nói, em chỉ muốn tiến tới thôi nên vẫn chai mặt tấn công và hứa hẹn. Cuối cùng cô ấy cũng đáp lại, thời gian đầu thì có phần gượng gạo nhưng càng về sau càng yêu nhau hơn, gắn bó với nhau hơn. Nói qua về bạn gái em, cô ấy là 1 người ngoại hình bình thường, sống tình cảm, tính tình cũng thất thường và nóng tính, hay suy nghĩ nhiều nên bọn em cũng hay cãi nhau linh tinh nhưng cũng nhanh chóng huề lại ngay. Cô ấy sống trong gia đình có kinh tế khá, được chiều chuộng nên có nhược điểm là không biết nấu nướng (mẹ cô ấy về hưu sớm nên chăm sóc cô ấy chu đáo, cô ấy chỉ biết học thôi, cũng khá thông minh và học rất khá). Ra trường cô ấy đc xin vào 1 doanh nghiệp nhà nước làm với mức lương trung bình và ổn định (sống 1 mình là dư dả) tuy nhiên cô ấy lại có vẻ an phận không muốn phấn đấu nhiều, đi làm về thường hay đọc sách và đi học TA cho vui. Em ra trường chưa có việc làm ngay, lúc có tiền bọn em đều share tình phí, nhiều lúc em hết tiền cô ấy còn trả phần nhiều. Cô ấy có giục em đi học cao học trong lúc chờ việc nhưng em cho là không cần thiết nên đã không đi. Sau đó 1 thgian thì em cũng có việc làm, công việc khá vất vả (ngành xây dựng) nhưng lương khá so với sinh viên mới ra trường. 2 đứa cũng ổn định dần, đến nay yêu nhau đã được 16 tháng. Ban đầu em và cô ấy thoả thuận sang cuoi năm 2015 sẽ cưới khi em hết dự án (bọn em sinh năm 91), sau đó cô ấy xem bói toán hay nghe lời khuyên gì đó mà muốn cưới đầu năm âm lịch (tầm tháng 5 dương), cô ấy nói năm sau là 25 tuổi ta, để 26 tuổi Kim Lâu k cưới đc lại phải chờ đến 27. Thật lòng thì em cảm thấy mình còn trẻ, cưới như vậy sớm quá nhưng vì yêu cô ấy và đã hứa vs cô ấy rồi nên em cũng đồng ý về nói chuyện với gia đình. Bố mẹ em đã về hưu cả rồi, nghe em nói thì cũng bảo chuyện 2 đứa tuỳ 2 đứa quyết định, thế nhưng gần đây khi họ hàng nhà em tụ tập, các bác hỏi em định lấy vợ à (có lẽ do mẹ em tâm sự) và khuyên em đừng lấy vợ bây giờ, con nít ranh thì biết gì mà lập gia đình, rồi học hành thạc sỹ đi để thăng tiến (họ hàng có người làm cán bộ trong ngành, có khả năng cất nhắc em), mọi người còn nhăsc nhở em vì em giờ là trụ cột gia đình (em có 1 ng anh trai bị ung thư gần 3 năm nay, trộm vía hợp thuốc nên giờ vẫn sống khá khoẻ mạnh) nên phải phấn đấu đi. Bố mẹ em có vẻ cũng muốn em đầu tư vào sự nghiệp hơn. Em cũng cảm thấy lung lạc, rồi em nói với bạn gái em chờ em 2,3 năm nữa. Đúng như em nghĩ, cô ấy rất tức giận. Cô ấy nói em lừa cô ấy, ngay từ đầu cô ấy đã không muốn yêu cùng tuổi mà em lại hứa hẹn, rồi cô ấy bảo rằng đã giục em học cao học từ lâu mà em k học, giờ lại lấy lý do phải học để thăng tiến là không thể chấp nhận; cô ấy còn nói có an cư mới lạc nghiệp, cô ấy về sẽ tạo đkien hết sức cho em phát triển sự nghiệp, cô ấy cũng kiếm ra tiền, không ăn bám nhà em để cản trở em gì cả, con cái hay tài chính thì nhà ngoại sẵn sàng giúp đỡ. Cô ấy còn gay gắt hơn việc bắt cô ấy chờ 2,3 năm em sẽ thay lòng đổi dạ khi có chút thành tựu, cô ấy nói khi đó cô ấy già rồi còn em vẫn phong độ, cô ấy không tin em, noi' la không tin vào tình yêu thề thốt, không thể chờ đợi khi không có điểm tựa nào, cô ấy còn tức giận nói rằng em chỉ coi cô ấy như quân cờ, kết hôn hay không toàn là do em, cô ấy không có quyền quyết định hạnh phúc của bản thân... Nói chung cô ấy nói nhiều lắm, và khóc nữa. Nhìn cô ấy như vậy em cũng rất đau lòng, rơi nước mắt, nhưng em đã quyết định không thể kết hôn vào năm sau như cô ấy mong muốn, nếu cô ấy chọn chia tay em cũng đành chịu vì cô ấy không tin em. Sở dĩ cô ấy có cái nhìn bi quan như vầy có lẽ 1 phần vì em thấy cô ấy hay vào webtretho đọc và than thở với những câu chuyện éo le cô ấy đọc được. Vì thế nên em lên đây muốn hỏi các chị rằng em làm như vậy có quá đáng không? Cô ấy phản ứng như thế có quá đáng không? Hiện giờ có cách gì cứu vãn tình thế, thuyết phục cô ấy không. Hiện giờ em đang rất rối bời, tuy không nói rõ ràng ra nhưng hình như cô ấy định chia tay.