Đã có ai phải chờ người yêu mình lớn chưa nhỉ???


Nghe có vẻ rất buồn cười nhưng tôi đúng là như thế, chờ người yêu mình lớn, chờ người ấy có thể tự tin để đứng bên cạnh mình, chờ người ấy đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của bọn mình, chờ để chúng tôi có thể ở bên nhau mãi mai


Chờ không đáng sợ, nhưng cái đáng sợ là không biết mình phải chờ bao lâu, và liệu sau 1 thời gian dài chờ đợi, liệu kết quả sẽ là gi, không phải tôi không có lòng tin vào tình yêu của mình mà thời gian đã làm lòng tin ấy mài mòn đi


Tôi 26 tuổi, cái tuổi mà đủ để bọn trẻ con gọi là " cô" chứ không phải là "chị " nữa, tôi có ngoại hình ưu nhìn và 1 công việc ổn định làm hành chính nhà nước, mặc dù mức lương không được cao nhưng nó đủ để mua và lam những thứ mình yêu thích. Bạn bè bằng tuổi tôi thì đã lập gia đình gần hết rồi, ai nhìn vao cũng nói tôi ken chọn, nhưng đâu phải như thê.


Người yêu tôi ít hơn tôi 1 tuổi, nhà chúng tôi ở xa nhau, công việc chúng tôi cũng không ở gần nhau đó chính là rào cản của chúng tôi, có lẽ cái tôi thiếu nhất là sự quyết tâm. Nếu chung tôi đến với nhau thì sẽ thế nào, công việc của cả 2 đều không thể di chuyển mà còn con cái sau này nữa, quá nhiều thứ làm tôi do dự, sự hèn nhát làm tôi bế tắc, và hơn hết buồn cười là tôi cảm giác người ấy cũng như thế. Chúng tôi cũng đã từng thử chia tay nhau, nhưng chỉ sau 1 tháng chúng tôi lại tìm về nhau, nhưng để đến với nhau thì lúc nào cũng thiếu động lực. Lúc nào tôi cũng đặt ra câu hỏi mình phải làm như thế nào mới là tốt nhất cho cả 2.