Chào mọi người, mình là mem mới của diễn đàn này và hiện tại cuộc sống của mình quá bế tắc, mong mọi người có thể tư vấn giúp mình có được lối đi "yêu đời" hơn. Khi viết nên nhưng dòng chữ này thực sự mình đang bị stress khá nặng, hình như có dấu hiệu tự kỷ nữa :((:((:((, mình là boy nhé, năm nay cũng 25 tuổi rồi, cũng chẳng còn trẻ nữa, cuộc sống mình ai nhìn vào cũng thấy ổn mà có ai hiểu nổi cho mình đâu.
Chuyện tình yêu, mình quen em từ thời đại học, em là người con gái ngoan hiền, chịu khó và học khá giỏi, mình là người chủ động trước. Tình yêu thời sinh viên thật đẹp với biết bao nhiêu kỷ niệm, tình cảm mình dành cho em là thật lòng và không toan tính gì cả ấy vậy mà sau 4 năm yêu nhau, mọi cảm xúc trong mình đều nguội lạnh cả, mình đã cố nhưng không thể cải thiện được rồi cuối cùng mình nói lời chia tay. Em khóc, khóc nhiều lắm nhưng mình xác định chỉ bên em như một người bạn.
Rồi thời gian trôi qua, có những người con gái tỏ ý thích mình, có những người mình thích họ nhưng ngoảnh lại nhìn em, em vẫn đơn côi như ngày nào.... và mình nao lòng vì nếu như em không lấy được chồng, mình sẽ ân hận suốt đời, em đã dành cho mình tất cả những năm tháng tuổi trẻ (thời yêu nhau mình luôn giữ gìn cho cô ấy nên chưa đi quá giới hạn), mình biết em vẫn yêu mình và vì thế mình không dám mở lòng với bất cứ người con gái nào nữa, dường như mình đang chờ đợi đến khi em có bến đỗ, mình mới an tâm đi tiếp với ai đó.
Đúng vậy, mình bị mắc kẹt, nhưng có ai hiểu nỗi lòng của 1 kẻ mà khi gặp những người mình mến, mình lại không dám bày tỏ hay đón nhận tình cảm của bất kì ai? Hay những lúc đêm về, ra ngoài đường thấy người ta tay trong tay, nỗi cô đơn đến xé lòng lại trỗi dậy? Hay mỗi khi đi đám cưới bạn bè, người thân, ai cũng hỏi thăm mà mình chỉ biết cười trừ? Hay khi lên face và thấy những người con gái mình đã từng thầm yêu thương thông báo tiệc cưới?... Tại sao mình lại thế này????
Chuyện công việc, mình đang công tác trong 1 ngân hàng lớn, người ngoài nhìn vào thì bảo "em vậy là ổn định rồi" nhưng cái công việc này nó ngốn của mình từ 7h sáng đến 8h tối, thật dã man. Rồi trong cái cơ chế nhà nước này, toàn gặp cảnh cốc mò cò xơi, những anh em làm việc đầy tâm huyết vậy mà lương thưởng thật bất công, rõ chán nản. Rồi có những lúc đi nhậu cùng doanh nghiệp, các ban ngành với các sếp, uống những chai rượu tây 40-50 tr/chai mà mình cảm thấy đắng họng, toàn tiền nhân dân, rồi sau đó những con người đó tiếp tăng 2, tăng 3 rồi overnight.... vậy mà chỉ đến sáng mai thôi, họ vẫn tự hào mình là những con người ưu tú của xã hội, vẫn luôn được tuyên dương là gương điển hình tiêu biểu... Đây là ước mơ sự nghiệp của mình đây sao???
Nhiều lúc mình muốn ra kinh doanh riêng mà chưa dám, kinh tế khó khăn, người người thất nghiệp, không cẩn thận chắc có nước đi phát tờ rơi, chưa kể mình còn ba mẹ, mình không thể mạo hiểm theo cái suy nghĩ "dám nghĩ dám làm" được, không biết có ai lâm vào cảnh như mình không và bạn có cách nào tìm được niềm vui trong công việc?
Chuyện học hành, chỉ còn khoảng 1 năm nữa thôi là mình sẽ thành thạc sỹ, chỉ có điều mình không biết học thế này để làm cái gì? Cống hiến gì đây? Xây dựng đất nước gì đây? khi mà 1 tuần học 3 buổi thì có đến 2 buổi phải đi ăn nhậu với thầy, kiến thức thì cứ tùm lum hết, rồi những buổi đi học sau giờ làm, tâm hồn, thể chất đều rã rời chẳng còn tâm trí nào học hành cả. Ngó lại mấy em 9x đi học (đang thất nghiệp) mà mình thấy ghen tỵ, sao tụi nó vô tư thế, có nhiều thời gian thế.... đôi khi nghĩ quẫn mình muốn bỏ việc để tập trung học, nhưng rồi lại dẹp cái suy nghĩ đó ngay. Với năng lực trí óc bản thân, mình tin mình có thể học thành tiến sỹ (mình không siêng nhưng được cái học giỏi đều từ nhỏ, không thiên tài, nhưng cũng không dốt nát) nhưng chắc phải bỏ việc thôi mới có thời gian học hành nghiên cứu được, theo mọi người mình có nên làm vậy không?
Ngó đi ngó lại, đàn ông tuổi này chưa có thì cũng chuẩn bị có nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con ngoan rồi, mấy thằng choai choai thì cũng có gái dập dìu vậy mà mình bế tắc đủ mọi thứ, nhiều lúc quá tải muốn buông xuôi cả, thôi thì cha mẹ sinh mình ra là đàn ông, cái trách nhiệm của mình không bỏ được, chỉ không biết là cố được bao lâu thì đứt đây nữa 8-|
P/s: dạo này nhiều lúc cô đơn quá độ mình hay vào bar ngắm gái, công nhận có khả quan hơn nhưng phải nói vẫn rất bế tắc mọi người ah.