Bây giờ em phải làm sao?




Chào các anh chị và các Mẹ.


Em có chuyện này rất khó xử, mong các chị em cho em lời khuyên để em biết mình nên làm gì ak.


Năm nay em 29 tuổi rồi, tình yêu đầu kéo dài năm năm và kết thúc cách đây 2,3 tháng trong đau đớn tột cùng.


Chúng em học cùng cấp 3, năm thứ 2 đại học hai đứa bắt đầu yêu nhau, cho đến giờ chúng e có 8 năm quen và yêu nhau các chị ak.


Anh học trường quân đội nên tình yêu thiếu thốn vô cùng, 2 đứa yêu xa suốt 5 năm nhưng luôn gắn bó. Bỏ ngoài tai mọi lời tán tỉnh của nhiều người đến với em. Họ sự nhiệp ổn định và hơn anh về mọi thứ. Nhưng em luôn tin, yêu anh, chung thủy 1 lòng và anh cũng vậy, em cảm nhận được tình yêu ấy.


Từ ngày ra trường, em làm việc nơi thủ đô. Còn anh công tác tỉnh lẻ, hai đứa vẫn yêu xa. Em xin làm ổn định bên đài truyền hình và được sếp quý mến rồi quan tâm…và muốn tiến xa hơn với em. Em lăn tăn giữa 2 ngã đường, tuổi 25, 26 chẳng còn trẻ con để không nghĩ đến chuyện chồng con. Em đã hỏi anh, nếu tình yêu trong anh không còn nhiều thì anh hãy để em đi lấy chồng, nhưng tình yêu trong em với anh luôn vô bờ bến…Anh xin em hãy chờ đợi anh đến cuối năm em 28 tuổi. Khi 2 đứa ổn định hơn anh sẽ cưới em.


Em lo, lo vì khi ấy em đã già rồi…Còn gì tuổi thanh xuân có được bao nhiêu…Nhưng em yêu anh và tin anh sẽ mang lại hạnh phúc cho cuộc đời em sau những tháng ngày yêu thương mòn mỏi thiếu thốn. Đồng nghĩa với việc chờ anh, ah thuyết phục em nghỉ việc vì anh sợ mất em và cũng vì em xa anh quá…


Năm 2014 em đã 28 tuổi, tháng 4 hai đứa em quyết định có con để thuyết phục bố mẹ. Vì bố mẹ anh không thích em, họ cho rằng em có lưỡng quyền cao, sau này con trai họ vất vả…Nhưng anh vẫn quyết, mặc dù anh là đứa con rất biết nghe lời bố mẹ, khi anh mong muốn có con, em cảm thấy hạnh phúc vì sau bao cố gắng của hai đứa, anh đã quyết định cho cuộc đời mình. Hai đứa có con sau 1 thời gian ngắn, cũng là khi e được chuyển công viêc tốt hơn gần nhà, cách cơ quan anh 40km.


Nhưng anh lo sợ trước sự gay gắt của bố mẹ khi anh gợi ý chuyện cưới xin, và rồi anh không dám nói về đứa con em đang mang. Em thai nghén và khóc suốt ngày vì anh luôn chần trừ không dám nói với gia đình cũng như không có quyết định gì cho mẹ con em. Khi cùng đường em đã điện thoại về nói chuyện với Bố mẹ anh (có thể em sai lầm) nhưng lúc ấy em không biết làm thế nào các chị ak. Bố anh nghe điện và không cho cưới xin gì hết…


Trước sự gay gắt của em, anh đã đưa em về nhà và xin phép bố mẹ cưới, mẹ anh đã bắt em phải bỏ cái thai đi và chia tay, không cưới xin gì hết…Sự thật quá cay đắng, em quay cuồng trước lời đay nghiến của bà và nhận ra bộ mặt ghê gớm của họ. Vì lí do em lưỡng quyền cao, lại hơn anh 1 tuổi và ông bà cần 1 người con dâu biên chế nhà nước mà họ sẵn sàng giết bỏ giọt máu của con trai họ, cướp đi quyền làm cha hạnh phúc của con trai mình. Từ ngày có con, anh hạnh phúc chăm lo đến hai mẹ con em từng chút 1, tuần nào anh cũng lên với mẹ con em, bữa ăn, giấc ngủ anh đều lo lắng, đặt tên cho con mình. Vậy mà trước thái độ của bố mẹ anh, anh đã quay lưng, đổi giọng và thuyết phục em bỏ con rồi chia tay… em quyết tâm không bỏ con em được dù trong hoàn cảnh thế nào. Còn anh, khi biết bố mẹ như vậy anh không ý kiến gì, im lặng và mặc em chịu đựng một mình.


Em đã viết đơn nhờ cơ quan anh can thiệp, trớ trêu thay, ngày họ về nhà anh nói chuyện với gia đình anh, cũng là ngày em bị xảy thai khi vừa biết tin mình có con trai. Đất trời như sụp đổ, em quay cuồng trong nỗi đau và cay đắng. Ngày con em đi, cũng là ngày chúng em chia tay, em mất tất cả.


Sau 1 tháng chia tay ấy, anh có người mới. 1 cô bé trẻ, nhà có điều kiện và ở gần đơn vị anh. Em không hiểu nổi mình sau những vấp ngã và sự khốn nạn của kẻ phụ tình ấy em vẫn còn yêu được hắn. Em có gặp mẹ cô bé nói chuyện, với suy nghĩ để họ biết về con người thật của hắn. Nhưng sau cuộc nói chuyện ấy, họ vẫn hẹn hò…Bây giờ hắn là thượng úy các chị ak, em không ham chức ham quyền của hắn nhưng trái tim em đã sâu sắc suốt tuổi thanh xuân chờ đợi, yêu thương trong thiếu thốn vô cùng…Vậy mà…Rồi cả 2 đứa con (2 năm trước chúng em đã lỡ và phải bỏ). Phải nói thêm rằng chúng em hiểu nhau đến chân tơ, kẽ tóc. Nhìn nhau đã biết người kia nghĩ gì, 1 vòng ôm cũng hiểu người kia có truyện gì...Em hiểu anh ấy khó xử giữa bố mẹ và mẹ con em, nhưng cuối cùng, lương tâm anh vẫn đánh đổi..huhu...


Cuối tháng này, nếu không có gì thay đổi thì con trai em ra đời…Suốt thời gian qua em sống trong day dứt và đau xót, em hận kẻ khốn nạn ấy các chị ak, nhưng em vãn còn yêu, yêu rất nhiều, phải chăng 1 phần em sợ bây giờ xuân tàn, em k còn sự lựa chọn... Em đã có ý nghĩ muốn cho con bé kia biết bộ mặt thật của anh. Xin các chị cho em ý kiến, em nên làm gì ak?