Rồi một ngày tiếng khóc bật ra như chẳng báo trước điều gì... Như chua xót và chất chứa lâu quá rồi.


Vẫn cố gắng gồng mình tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng những lúc nhìn thật với lòng, vẫn nhớ, vẫn đau, vẫn đợi chờ, hi vọng....


-- Chắc bây giờ, nơi này yên ấm. Nếu như em không nói cách xa.