Hôm nay đã là ngày thứ 8 mình và anh xa nhau. Lần này là chia tay thực sự chứ không phải giận dỗi như những lần trước…


Mình không khóc, không rơi một giọt nước mắt. Điều này cỏ vẻ bất bình thường vì mỗi lần cãi nhau với anh mình đều vật vã đau khổ.


Trong lòng mình đầy những uất ức mà chẳng biết phải dãi bày với ai và phải nói như thế nào. Anh thì khác. Ít nhất anh còn có thể nói ra, dù những lời nặng nề đó anh dành để xúc phạm mình – người mà anh đã từng yêu suốt gần 5 năm qua. Mấy ngày nay, mình cứ đọc đi đọc lại mãi những dòng tin nhắn của anh. Đọc đến gần như đã thuộc lòng. Từng chữ, từng câu như lưỡi dao găm vào lòng. Thật nhẫn tâm! Và, mình tự hỏi liệu anh có thật lòng yêu mình hay không? Nếu có sao có thể nói những lời cạn tình cạn nghĩa đến thế?


Yêu nhau gần 5 năm và đã tính chuyện cưới xin. Gia đình, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp... ai ai cũng biết và đang chờ thiệp mời. Vậy mà tất cả đã tan thành mây khói. Dù đau khổ, dù không nỡ nhưng mình vẫn phải ra đi, vì đã đến lúc rồi. Níu kéo cũng chỉ thêm được thời gian nhưng kết cục chắc còn đau lòng hơn thế này.


Tuổi 26 đã gần qua, mình phải làm sao để làm lại từ đầu đây?