Không có gì là bất biến, mọi thứ đều có thể thay đổi. Thực tế là đang thay đổi từng giây phút, chỉ có điều ta có áp dụng hay không...
Cần bao nhiêu thời gian cho một con tim cũ rích thôi nghe những bản nhạc xưa và từ bỏ thói quen ngắm nghía ký ức. Thời gian có thể làm mọi thứ cũ đi nhanh lắm. Thì tình cũ rồi, người cũ rồi, kỷ niệm cũ rồi, nhưng nỗi nhớ thì muôn đời vẫn thế thôi. Nỗi nhớ không phải là thói quen để mà tập lâu là bỏ được, mà càng tập thì càng thấy mình càng thành thạo trong đau đáu những xa xưa, bao lâu rồi.
Ta đi qua nhau chưa, hay vẫn cứ chùng chình ở những ngập ngừng của biết bao điều không thể nói. Những ánh nhìn ngày có nhau giờ không tìm được điểm dừng ở phía thấy nhau cũng đã bắt đầu thôi mong mỏi, thôi ngóng chờ, thôi hy vọng. Phía ấy lắm xa xăm. Vẫn biết im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương đâu, nhưng có những yêu thương thầm lặng đến cồn cào lòng người và xót xa đến nhói buốt con tim. Ta đi tìm hoài trong lặng im để kiếm một chữ bình yên cho người, cho ta. Nhưng sao tìm đâu vẫn thấy gió, thấy sóng ào ạt xô lòng. Biển tình bao giờ mới lặng.
Còn niềm tin cổ tích nào cho thế kỷ này chăng. Sau bao nhiêu nước mắt để rồi nhận ra chẳng bao giờ ta biết đâu là giọt nước mắt cuối cùng. Sau bao nhiêu đêm chênh vênh giữa những nhớ - quên. Để rồi cuối cùng, khi giây phút ngồi gõ những dòng này đây, ta không thể dối lòng thêm được nữa. Là ta chưa từng từ bỏ, chỉ là ta để mọi thứ tự nhiên thôi.
Nếu còn có ngày mai, thì cho nhau một cái hẹn ở phía cuối con đường thôi là đủ. Vì đường rất dài và lắm ngã rẽ, nên ta sẽ đi về phía con đường của riêng ta, cũng như người, phải biết về phía người đã chọn. Chỉ cần vẫn thấy mình đang được đợi ở đâu đó là đủ cho môt nụ cười và những bước chân không mỏi mệt.