7h40 PM, ngày 11/5/09, đang coi TC.


Tai mình như ù đi, ko nghe thấy gì cả mà cũng ko muốn nghe gì nữa.


Trống trải, bàng hoàng... cố gắng làm xong việc rồi lầm lũi về nhà, mong ko ai thấy. Nước mắt nhạt nhòa, con đường nhòa đi, ánh đèn đường nhòa đi...


Tủ lạnh ko còn lon bia nào, cũng may. Nếu không chắc mình đã say mèm. Mình muốn tỉnh táo để chiêm nghiệm lại mọi việc, để nỗi đau ngấm vào từng tế bào, để đau khổ thêm 1 lần này nữa thôi. Khóc đến khi lả đi vì mệt và đói. Bưng chén cơm lên mà nước mắt cũng chan hòa, ko sao nuốt nổi. Ừ thì buồn, thì đau... cứ khóc đi Nh à, lấy nước mắt tiễn đưa 1 cuộc tình vậy.


Đau đớn lắm, đau đớn đến tột cùng. Em đã quyết tâm dứt bỏ tất cả để 1 lần được sống thật với lòng mình, để được hạnh phúc bên Người dưới 1 mái nhà, vậy mà...


Ngày 12/5/09


Bắt đầu ngày mới với 2 mắt sưng húp, và trái tim vỡ vụn. Phải đứng lên thôi, rũ bỏ tất cả đi nhé! Lòng nhủ lòng: Quá khứ, hãy để nó là quá khứ, ngủ yên và lụi tàn.


Hết thật rồi, từ hôm nay sẽ ko còn hạnh phúc nữa, cũng sẽ ko còn khổ đau.


..."Tạ ơn người đã giết tôi,


Không gươm giáo chỉ 1 lời lạnh tanh


Một lời như gió qua nhanh


Chuyện hôm nay đã hóa thành chuyện xưa..."