Yêu anh... em vẫn đi đi về về một mình như ngày còn độc thân . Bao nhiêu người đến chẳng hiểu sao em lại chọn anh . Có lẽ vì anh không nói những lời đường mật khi bên em nhưng yêu em theo cách của anh, những lúc em cáu giận sẽ không thèm chấp nhặt em mà chỉ ôm em thật chặt từ phía sau, anh rất bận rộn công việc nhưng khi có thời gian sẽ dành cho em tất cả ... Anh về quê nơi cách em đến hàng 200km để làm việc . Anh bận nên không về thăm em thường xuyên được em thấy rất chạnh lòng khi đi làm thêm về muộn không bắt được xe bus mà nhiều khi nước mắt cứ lăn ra . Những lúc mệt mỏi em lại nhớ ngày mình gần nhau anh sẽ lại ôm em thật chặt và đấm lưng,bóp vai cho em và lúc đó em tha hồ nũng nịu . Xa anh em nhớ lắm !


Bao giờ thì anh về với em ?!