Sau một thời gian em bị tự kỷ vì cô đơn vì chẳng có ma nào ngó ngàng:((,rồi được sự quan tâm rất chi là thiện tình của bạn bè, thì hiện nay em có những 1 chàng đang tán tỉnh.
Chàng: Gần ngay nhà em, sinh năm 1983, là giáo viên ( đồng nghiệp với em ạh, chỉ có điều là chàng dạy khác trường ), chàng này do con bạn thân em giới thiệu. Lần đầu gặp mặt em chẳng có ấn tượng gì, mang máng nhớ là ngày xưa chàng từng thực tập ở lớp em. Sau lần gặp ấy, em cũng quên sự xuất hiện của chàng luôn. Bẵng đi 1 thời gian chàng bắt đầu xin số từ đứa bạn em, nói thật lúc ấy em ghét lắm, em vốn dĩ ghét bị mai mối rồi mà..:)) Rồi thì cũng vì thời gian đó em đang không có ai nói chuyện, thế là cũng bla bla trên trời dưới bể với chàng, khoảng cách dần dần được xóa bỏ, thế nhưng em cũng chỉ coi chàng là anh em bình thường thôi... Và cũng vào thời điểm ấy, em đang bị bệnh phải vào viện điều trị, chàng thì ngày nào cũng quan tâm,hỏi han ( nhưng cũng chỉ qua điện thoại thôi, em không cho chàng vào thăm ). Em vốn dĩ luôn dè chừng trước mọi mối quan hệ mà..
Nhà gần nhau thế nhưng chủ yếu nói chuyện qua điện thoại, và phải mất 4 tháng sau, kể từ lần gặp đầu tiên em và chàng mới gặp nhau lần 2. Qua tiếp xúc, em thấy chàng khá chân thành, không hút thuốc, rượu chè, bài bạc, có chí tiến thủ ...-
Ngoại hình thì cũng không đến nỗi nào, cao mét bảy tư lận, và là người khá thẳng tính..Đấy là, trong thời gian tán tỉnh em ý, em có khiếm khuyết gì là chàng góp ý luôn và ngay, sự góp ý của chàng đôi khi khiến em vô cùng khó chịu, đúng kiểu " sự thật mất lòng " ý. Nhưng mà vấn đề này không khiến em lăn tăn nhiều bằng hoàn cảnh gia đình chàng. Chàng tâm sự mọi chuyện cho em nghe -đấy là bố của chàng bị suy thận mấy năm nay, việc chữa bệnh cho bố đã khiến kinh tế gia đình giờ gần như khánh kiệt, trong khi đó anh trai, em trai của chàng thì đã có gia đình riêng, mỗi người một phận. Giờ chàng là người gánh trách nhiệm nuôi bố mẹ, trong khi đó không hề nhận được sự giúp đỡ từ 2 người kia. Em biết gia đình chàng chẳng khá giả gì, mà tháng nào cũng phải chạy tiền để cho bố đi viện 1 lần ( mỗi lần hêt hơn chục triệu, mà lương giáo viên thì mọi người biết rồi đấy) - đúng là một gánh nặng khá lớn...Rất nhiều lần chàng tâm sự với em về điều đó, chàng ngay từ đầu đã nói với em để nếu em có thể chia sẻ, hiểu được để có thể tiến tới....Nói thật, nghe chàng nói em bỗng chững lại, thấy nản quá mọi người ạh, không phải em tính toán thiệt hơn, nhưng khi em nói ra điều này, hầu như ai cũng khuyên em không nên tiếp tục với chàng nữa...Em phải làm sao đây ???
P/s: Phía chàng thì chắc có cảm tình với em rùi, còn em thì cũng hơi hơi thích thôi...