Anh và tôi vốn làm chung cơ quan, chơi chung một nhóm bạn. Cụ thể hơn, anh là sếp ở phòng tôi. Rồi những hoạt động xã hội, sở thích chung, những thời gian làm cùng dự án tạo cho chúng tôi thêm nhiều cơ hội ở bên nhau, đi chơi riêng với nhau, gần gũi thân thiết và hiểu nhau hơn. Cảm mến anh vì tính tình vui vẻ, tốt bụng, nhiệt tình, hay giúp đỡ mọi người, từ cảm tình của một người bạn thân, tôi yêu anh lúc nào không hay. Không biết anh có hay tình cảm của tôi không, anh vẫn vui vẻ thân thiện với tôi như một người bạn, người anh trai. Bản thân tôi thời gian ấy vừa vực dậy sau một cuộc tình ngang trái, anh như chỗ dựa tinh thần của tôi. Còn anh, tôi biết anh đã có người yêu, nhưng đến một thời gian không thấy họ liên lạc với nhau, cuối tuần hay dịp lễ có những dịp đi chơi xa, liên hoan với nhóm bạn chung anh cũng rất nhiệt tình tham gia. Tôi nghĩ họ đã chia tay, tôi có hỏi thăm nhưng anh chỉ im lặng lảng tránh. Tôn trọng cuộc sống riêng của anh nên tôi không tiện hỏi han kỹ thêm. Thế rồi đến một ngày, tôi quyết định sẽ ngỏ lời với anh, cho chúng tôi một cơ hội. Anh không trả lời, không từ chối cũng không đồng y nhưng vẫn hẹn hò với tôi, hỏi han quan tâm tôi. Tình trạng của chúng tôi kéo dài như vậy đến hơn một năm thì tôi dò hỏi đề cập đến chuyện gắn bó lâu dài (Bởi thời điểm ấy tôi đã 26 tuổi). Anh đồng y.
Những năm tháng sau đó tôi sống trong hạnh phúc . Mọi thứ đều tuyệt vời, vợ chồng chăm chỉ làm ăn, không có sóng gió, cuộc sống đầy đủ với bé gái đầu lòng 3 tuổi rưỡi và một bé trai sắp ra đời vào đầu năm sau. Duy chỉ có một điều, chồng tôi khô khan lạnh lùng, ít nói, ít cười, đi đi về về như một cái bóng và nhu cầu tình dục thì gần như không có, ban đầu tôi tủi thân và cũng buồn, nhưng nghĩ rằng anh căng thẳng việc ở cơ quan, bản tính lại vốn là người không biết thể hiện tình cảm nên tôi không suy nghĩ nhiều nữa. Cho đến tuần trước khi tình cờ xem ví của chồng, tôi phát hiện ra ảnh chồng tôi chụp cùng một cô gái khá đẹp, tấm ảnh cũng khá cũ, khuôn mặt chồng tôi trong ảnh còn rất trẻ với nụ cười rạng rỡ, có lẽ chụp từ rất lâu rồi.Tôi choáng váng và âm thầm tìm hiểu qua những người bạn cũ của chồng. Những người có thể biết về cô gái trong tấm ảnh ấy và đau đớn ngã khuỵu khi hiểu ra tất cả. Chồng tôi và cô ấy đã từng có một mối tình sâu nặng và thắm thiết từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Chuyện tình của hai người được coi là “cặp đôi hoàn hảo” và khiến rất nhiều người ngưỡng mộ, ước ao. Chàng giỏi giang, thành đạt sớm, cao ráo, rắn rỏi, có duyên, nàng có học thức, thông minh, dịu dàng, nữ tính và xinh đẹp, có thể nói là hơn tôi về mọi mặt. Hai người đã tính đến chuyện kết hôn, gia đình hai bên đã gặp mặt. Nhưng rồi chồng tôi đã phạm lỗi với cô ấy, và vì hiểu lầm, vì cái tôi, sĩ diện quá lớn của tuổi trẻ mà họ chia tay nhau trong im lặng, và rồi cô ấy đi nước ngoài lấy chồng. Sau đó, anh tìm đến tôi, chấp nhận tôi như một cách trốn chạy. Vậy mà tôi cứ ngỡ chúng tôi đến với nhau vì tình yêu, vì sự gắn bó và cảm thông được xây dựng qua thời gian chứ chưa từng nghĩ đến ly do này. Đến giờ tôi mới hiểu vì sao anh ấy bắt tôi phải để kiểu tóc này, bật bài hát nọ khi đi ngủ, phải đọc quyển sách này, nấu món ăn kia và muốn tôi tập đàn piano, vì sao anh ấy kiên quyết đặt tên con gái đầu lòng của chúng tôi là N và chưa từng nói yêu tôi. Anh T, một người bạn thân của anh ấy nói với tôi rằng, anh ấy đã từng tâm sự rằng anh ấy chọn tôi chỉ đơn giản để chạy trốn, để cho xong nghĩa vụ của người con trai duy nhất trong họ, chỉ vì tôi ở gần anh ấy nhất và yêu anh ấy vô điều kiện.
Tôi hỏi thẳng anh, anh không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Chỉ cúi đầu. Tôi hỏi anh đã bao giờ từng yêu tôi chưa, anh lấy tôi để lấp chỗ trống có phải không. Anh im lặng. Tôi hỏi anh rằng liệu anh có cần đến tôi không, anh đã rất ân hận vì để cô ấy ra đi phải không. Vẫn là sự im lặng đáng sợ ấy. Đỉnh điểm là khi chồng tôi thừa nhận những ngày lễ tết, dù nay mỗi người đã có gia đình riêng, dù cô ấy chối từ, anh vẫn đều đặn qua thăm cô ấy và không thể từ bỏ thói quen quan tâm và mong muốn che chở cho cô ấy. Đến khi tôi khóc và hỏi rằng anh tính thế nào với cuộc hôn nhân này nếu không hề có tình cảm với tôi, anh chỉ nói “Anh xin lỗi, nhưng có giết chết anh cũng không quên được cô ấy, anh vẫn sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm với em và con, còn thì tùy em quyết định thôi”
Tôi nghe mà như từng từ của anh đâm nát tim tôi. Tại sao anh làm khổ một người con gái rồi, lại nỡ làm khổ thêm người con gái khác. Tôi có tội gì khi yêu anh, các con anh có tội gì... Từ sau hôm ấy, cuộc sống của chúng tôi thành địa ngục, bởi ngày ngày đến cơ quan nhìn thấy nhau, làm chung phòng với nhau, nhìn nhau mà không biết nói gì mà vẫn phải giả lả cười nói vì lo sẽ vấp phải những ánh mắt tò mò, dò xét của đồng nghiệp. Khi về đến nhà, anh càng lạnh nhạt hơn xưa, anh không nhìn mặt tôi, hoàn toàn không nói với tôi một lời nào. Còn tôi nhìn anh bằng con mắt hoàn toàn khác. Từ một người đàn ông đàng hoàng, chân thành, thật thà thành một thứ đê hèn dối trá. Tôi hận anh đã phá hỏng cuộc đời tôi và ước nếu có thể quay ngươc thời gian, tôi sẽ không bao giờ yêu anh mù quáng đến thế nữa.