1.
Em 26 tuổi, bạn trai hơn 10 tuổi. Chúng em yêu nhau được 2 tháng rưỡi, sau 3 lần gặp mặt nói chuyện trực tiếp,trước đó nửa năm (đầu 2008) anh ấy đã biết về gia đình em, trước đó 1 năm (giữa năm 2007) lần đầu anh ấy để ý em và đi theo em về nhà. Em xinh gái, nữ tính, hướng thiện và nền tính. Anh ấy đẹp trai, thông minh, nhanh nhẹ và thành đạt. Em nội tâm, ít thích giao du ở ngoài, anh thì nhiều quan hệ xã hội và out-going hơn nhiều. Chúng em làm cùng 1 nơi.2.
Những buổi đầu tiên có khoảng 3 lần anh ấy ham muốn em, nhưng em từ chối vì thời gian yêu nhau chưa lâu, những lần sau thì anh ko có những biểu hiện ham muốn nữa
, em cho là anh ấy tôn trọng em. Em đã đến nhà anh chơi, ăn cơm, nhưng chưa giới thiệu anh với gia đình em. Nửa thời gian đầu anh rất quan tâm em, nửa thời gian sau thì lịch công tác và làm việc ngoài giờ luôn lu bù và chúng em không hẹn hò riêng 1 tháng nay. 3.
Trong khoảng thời gian nửa sau đó, em đã là người giữ vai trò chủ động liên lạc nhiều và liên tục ... càng dồn nén nhiều, em càng thấy yếu đuối và phụ thuộc hơn. Bằng sự nhạy cảm của một người phụ nữ, em biết anh ấy có điều gì đó chưa thẳng thắn với em. Em không dám đặt thẳng câu hỏi, vì tôn trọng vấn đề của anh, em biết những lần anh hẹn rồi ko đến, những lần anh nói bận thật ra ko fải là để che dấu điều gì đó, nhưng em ko bao giờ muốn có thái độ "vạch trần" ai. Đôi lần hờn dỗi, em vẫn giữ được những tình cảm tốt trong mình (không quá cáu gắt, không đổ lỗi, không trách cứ ... chỉ gọi điện và nhắn tin rằng em nhớ, em buồn ntn là rất nhiều). Khi không thể kìm chế lòng mình, em không ngủ được, không ăn được vì cứ bị tránh né hoài, em mới quyết định phải gặp mặt anh ở Văn phòng (a ngồi phòng riêng). Lần gặp thứ nhất anh có nói anh quá bận, ánh mắt anh buồn và ko nhìn thẳng em. Lần gặp thứ hai anh vẫn nói là bận, anh đang có việc cần giải quyết, xong việc mới muốn liên lạc với em, và em hãy chờ anh gọi điện. Anh có nắm tay em tình cảm. Lần thứ 3 là hôm nay sau hôm CN em gọi đến cháy máy, nhắn tin đến tuyệt vọng nhưng ko một dòng reply ( Và em có biết lịch anh đi công tác Tỉnh cuối tuần).4.
Lần gặp thứ 3 tại Văn phòng, chúng em có ngồi lại với nhau trong vỏn vẻn 10 phút. Như đã nói em luôn nuôi dưỡng những tình cảm tốt đẹp trong mình. Em ngồi đó, nhẹ nhàng hơi mất bình tĩnh có ý muốn hỏi anh giải thích rõ ràng. Mới đầu anh từ chối, anh muốn nhắn tin. Em bắt đầu rơm rớm, giọng run và nói "như thế là chưa công bằng với em, anh đến với em rất đàng hoàng, thì bây giờ cũng phải nói một lời đàng hoàng với em" . Anh bắt đầu nói "em rất tốt, rằng là anh hiểu tình cảm của em, mọi chuyện ko fải là do em, mà là lỗi ở anh..." Em đã chuẩn bị tâm lý những chuyện có thể xảy ra: anh có người khác sau khi đến với em, anh đã có người khác trước khi đến với em, hay cô gái nào đó lỡ với anh giờ anh phải có trách nhiệm. Nhưng lí do không phải những điều đó. Anh nói rằng cần xem lại quan hệ này vì anh thấy mình không có ham muốn với em (trong thời gian đầu yêu nhau 1 lần anh đã nói với em băn khoăn này một cách bâng quơ)... Em há hốc miệng, bối rối, nhất thời không biết phải nói sao, không biết phải làm gì ... em chỉ tâm niệm rằng, nều chỉ là chuyện đó làm sao anh có thể tự suy nghĩ và giải quyét 1 mình được, em sẽ giúp anh ... Anh nói thêm, anh cần thời gian để giải quyết công việc là như thế ... nhưng em thì gọi điện và giục giã nhiều quá ... Rồi em hỏi thế anh định thế nào, đến lúc đó anh nói anh không muốn nói chuyện này nữa, em lên phòng đi và ngồi vào bàn làm việc ko nhìn em nữa. Em có ý muốn gặp nhau riêng, anh nói anh sẽ gọi cho em sau. 5.
Em rất ngoan ngoãn đi ra vì hoàn toàn tôn trọng sự riêng tư của anh. Em về phòng và tìm hiểu thông tin về việc giảm ham muốn, rồi cho rằng anh do stress công việc, do tiệc tùng và ít ngủ thôi và em sẽ ko rời tay khỏi anh vì việc này. A không nhắn lại. Cả chiều em bồn chồn, ko làm được việc. Nhớ lại khi anh cứ khen em, nói tốt về em ... em không hỏi rõ vậy anh có muốn gắn bó với em không và em đã nhắn tin với câu hỏi như vậy lúc cuối giờ, vì cả em và anh đều không còn trẻ so với giới tính của mình để có thể cứ "lờ đờ nước hến". Và vẫn là không reply. Về nhà em thấy cô đơn, buồn, và trống trải ... đầu óc vẫn luẩn quẩn chuyện đó, em cứ vào internet để đọc thông tin khoa học về vấn đề ham muốn và tình cảm có liên hệ với nhau ntn, sau đó em ra ban công ngồi trong tâm trạng bồn chồn, và ko thể kiềm lòng, em đã bấm máy gọi cho anh, hỏi anh khi nào về, em muốn gặp, em muốn được âu yếm tình cảm. Anh nói "xong việc anh sẽ gọi điện cho em nhé". Em không hy vọng lắm vào cú điện đc hứa vào tối nay, mà có thể là cách khất lần như mọi lần. 6.
Em là người tự tin về tính cách, cũng như cách sống, cách đối nhân xử thế với người xung quanh. Dẫu không có được sự khéo léo mau mắn mồm miệng, nhưng bù lại em rất chân thành và nền nã. Về ngoại hình em rất nét, ấn tượng và cá tính. Em đã được nhiều người khác giới xung quanh yêu mến, tôn trọng. Em chọn anh vì những ấn tượng đầu tiên như em đã kể trên vì anh cho em cảm thấy là chỗ dựa vững chắc và quan trọng hơn là vì cảm giác thấy gần gũi vô hình. Anh chọn em vì nói là thấy có tình cảm với em.7.
Em mong muốn được trao đổi để quan hệ bọn em được tốt đẹp hơn
. Em không thể gặp anh hay nói chuyện với anh vì quyền chủ động thuộc về anh và cũng chính anh nói với em điều này. Em cũng muốn tôn trọng và dành quyền chủ động cho anh. Khách quan mà nói em thấy em xứng đáng được yêu thương, bọn em đẹp đôi và phù hợp mọi thứ từ hoàn cảnh gia đình, học vấn, tử vi...vv...Nhưng tình cảm con người là cái muôn thủa không có quy luật, trong trường hợp xấu nhất (em không dám nói thẳng đến từ đó), mong mọi người chia sẻ với em những cách mà mình có thể mạnh mẽ, lạc quan và tình cảm được nuôi dưỡng trong bản thân mình vẫn tốt. Em không muốn em như thế này, đến tuổi này vẫn chưa thể ổn định được chuyện tình duyên. 
