Bọn e yêu nhau đến nay được 1 năm rưỡi, lẻ mấy ngày. Anh chăm sóc em cũng được, theo cảm nhận của em thì cũng chân thành nhưng lại ngập ngừng chuyện giới thiệu với gia đình.


Cụ thể là em ở HN và SG làm việc (ko có ý phân biệt vùng miền, chỉ là để highlight chuyện khác biệt văn hóa thì nếu yêu nghiêm túc bọn e phải tìm hiểu gia đình nhau). Trước đây bọn em làm cùng cty về sau e chuyển cty khác. Cả 2 đều có vẻ gia giáo tử tế.


Hồi Tết, là được hơn 1 năm, e có nhắc về chuyện gặp bố mẹ, anh nói đang bận nên nhắc chuyện này sau được không. Trước đó anh đã gặp vài người trong gia đình em, có cả mẹ em rồi.


Sau đó có vài lần em cũng ý hỏi chuyện này, nhưng đều lảng tránh.


Đến hồi tháng 6 e hỏi gay gắt quá nên anh đã về trình bày với mẹ, anh giải thích anh ngại chuyện phụ huynh, anh coi chuyện của em nghiêm túc nên mới để lúc nào thấy chính chắn mới nói, giờ anh thấy đủ chính chắn rồi nên mới về nói với mẹ. Nói xong mẹ anh cũng bảo hôm nào rảnh dẫn e về. Đợt đấy là đầu tháng 6, vì chuyện này mà e khóc lóc mấy ngày, đòi chia tay đủ kiểu vì nghi ngờ anh lừa dối e, ko nghiêm túc với e. Mà đọc báo cũng thấy có về gặp gia đình rồi mà vẫn còn bị lừa, ko lừa kiểu này thì kiểu khác chứ còn j, sao biết nhà cửa gia đình rồi văn hóa cư xử thế nào, có tiếp tục được hay ko, bố mẹ ng ta có ưa mình hay ko chứ ko mất mấy năm tuổi trẻ của mình mà còn ôm hận vào người chắc em tức chết mất.


Rồi đến nay đã hơn 1 tháng kể từ ngày mẹ a bảo dẫn e về, mà chả thấy động tĩnh j, e nhắc liên tục mà chả thấy a làm được cái gì, lại điệp khúc "a bận, để a sắp xếp ngày nào có đủ cả nhà" mà a ko hề hỏi bố mẹ xem ngày nào bố mẹ a ở nhà thì sắp xếp cái j ko biết. Giả dối.


E thấy a hiền lành thì tốt nhưng nhu nhược thế, gặp bố mẹ mà sợ như gặp cọp, có bạn gái mà giấu giấu diếm diếm, chả đàng hoàng chút nào. Nếu mà còn tiếp tục yêu nhau liệu sau này e có lại phải lên đây tâm sự tiếp chuyện bạn trai nhu nhược, chả quyết định được cái j, chả làm đc cái j hay ko? Mệt mỏi quá, có nên chia tay ko?


Em cũng học hành đàng hoàng công việc tử tế, và chắc chắn cũng chả phải loại con gái xấu xí hay nghèo hèn j cả. Nói chung là e cũng tự tin, chả cần dựa vào ai, chả cần bạn trai, e có quyền lựa chọn ng yêu em nhất và tốt với e nhất. E bực quá nhưng vì e cũng yêu a ấy, thấy tính cách và cách suy nghĩ cũng hợp nhau, lại được chiều chuộng yêu thương. Nhưng e nghĩ con gái như mình thì ng ta phải chiều chuộng yêu thương là đúng ấy, đằng này lại phải hạ mình đòi a dẫn về nhà, e thấy mất giá trị của mình lắm, ức chế lắm!