Em và anh ấy quen nhau đã được hơn 8 tháng, chính thức ngỏ lời yêu 2 tháng rồi ạ. Cả 2 gia đình đều biết và ủng hộ. em yêu và thương anh ấy nhiều lắm. vì anh ấy đi làm bận thời gian dành cho nhau không có nhiều, cả ngày chắc tổng thời gian nhắn tin cho nhau được 10 phút ấy ạ. những đối với em đó không quan trọng. chỉ cần anh ấy dành chút thì giờ hỏi han em vài câu hay nói đôi lời yêu thương là đủ rồi. vì em hiểu anh ấy đi làm mệt và rất thương.


Nhưng anh chị à, em cũng là 1 đứa con gái. Lắm lúc em thấy hoang mang và suy nghĩ quẩn quanh về tình yêu này. Lúc có anh ấy em cảm thấy tin tưởng và hy vọng. nhưng lúc khác lại thấy đầy lo âu và bất an. Sợ rằng chuyện tình cảm không đi đến đâu cả. liệu có phải do tình cảm của em chưa đủ chín và mông lung không ạ?


Cơ bản là anh ấy nhường và chiều em. Nhưng tính cách của anh ấy đôi lúc rất vô tâm. Tính em khá thẳng nên có gì khó chịu là em nói ngay, Nếu em bảo gì anh ấy sẽ làm như thế chứ không hề tự đặt địa vị vào em mà nghĩ ra. Lúc em giận, em không nói anh ấy cũng không biết. biết con người anh ấy đơn giản nhưng đâu thể chuyện gì cũng bắt em nói ra như thế. Em cũng có lòng tự trọng mà anh ấy cũng không phải con rối để em bảo gì làm nấy, nói gì biết nấy. không suy nghĩ cho người yêu mình chút nào cả.


ví dụ như chuyện anh ấy chỉ dám giới thiệu em là bạn với mọi người vì ngại, em đã nói là em thấy khó chịu, nhưng anh ấy vẫn như thế. Em thấy rất trạch lòng và tủi thân nhưng thực sự không muốn nói nữa. không nói ra thì khó chịu mà anh ấy cũng không biết em giận vì chuyện gì. Nói ra thì em chán lắm rồi.


Anh chị có thể cho em lời khuyên được không ạ? Thật sự giờ em cũng chẳng biết nên làm như thế nào nữa.


Cảm ơn anh chị ạ!