Tôi 26 tuổi, đa số bạn bè cùng trang lứa đã lập gia đình và có con. Có lẽ vì tôi vô tư quá nên chưa muốn lập gia đình sớm, tới cả mảnh tình vắt vai cũng không. Dạo này tôi thường xuyên đi tiệc tùng, đám cưới, đám giỗ,... mọi người luôn hỏi: "Khi nào em lấy chồng", câu hỏi được nhiều người sử dụng cho mình làm tôi phải trăn trở suy nghĩ. Tôi cũng vui vẻ, dễ thương, công việc ổn định rồi sao tới giờ vẫn đơn côi lẻ bóng? Thế là tôi lên kế hoạch tìm bạn trai, khổ nỗi nhìn xung quanh không còn người nào hết, họ đã có nơi có chốn rồi, hoặc là những người được đưa vào nhóm "đặc biệt" không thể làm quen được.
Anh không đồng ý, nói là muốn xem tấm lòng của tôi như thế nào, có vì anh mà sẵn sàng làm mọi chuyện hay không, đó là quan niệm của anh từ trước tới giờ. Dựa vào trực giác của mình, tôi quyết định chấm dứt dù từng có ý định tiến xa hơn với anh. Tôi đã rất hụt hẫng sau chuyện này nhưng thiết nghĩ anh có xứng đáng để cùng mình đi hết suốt cuộc đời này không? Nếu không có mình anh vẫn có thể tìm người khác thay thế thì tội tình gì mà lao vào như con thiêu thân. Suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không, xin mọi người cho tôi lời khuyên.
