Anh là người mình theo đuổi suốt 5 năm trời. Và cái loại cảm giác crush người có người yêu, cảm giác người yêu còn yêu người yêu cũ, tìm làm vật thay thế mình đã từng nếm. Nhưng mình vẫn kiên trì và cố gắng theo đuổi anh, trong khoảng thời gian anh bận yêu đương với cô gái kia, mình chau chuốt cho bản thân được đẹp hơn, tô đẹp bảng thành tích của bản thân. Mình lăn xả vào các loại cuộc thi, thi vẽ, thi piano, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, học sinh giỏi,... Rồi một ngày đẹp trời, chúng mình yêu nhau, giai đoạn đầu hơi đau thương, nhưng qua rồi thì mình sẽ không nhắc lại nữa. Tới nay chúng mình yêu đã là hơn 1 năm, mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng tối qua, vào một ngày mưa buồn bã, anh nói với mình rằng: “Anh rất muốn bỏ em vì em là thủ khoa, em xinh đẹp, em giỏi giang, em biết làm mọi thứ, mặc dù chẳng ai bàn tán về điều này nhưng anh vẫn cảm thấy rất khó chịu. Chi bằng em nên yêu một đứa thủ khoa khác.” Mình nghe xong câu này liền xanh cả người. Mình vốn hiểu những cảm giác thế này, nhưng anh cũng đâu phải trẻ con nữa mà suy nghĩ ích kỷ như vậy?
Mình hiểu được loại cảm giác thua kém này, nhưng không phải chúng ta là người yêu sao? Như vậy không phải anh sẽ tự hào lắm ư? Mình luôn lấy anh ra làm động lực để cố gắng. Nhưng anh lại nói rằng: “Anh lười nên anh không muốn cố gắng, anh mệt mỏi vì mọi thứ như thế. Nếu không gặp em có khi anh đã có thể tranh thứ hạng cao của khối chuyên. “
Mình đã cố nhìn nhận vấn đề bằng hai mặt, mình đã khuyên anh nên suy nghĩ thoáng hơn và tích cực. Nhưng anh đã có phần hơi bảo thủ nói rằng: “Em biết cái đ** gì mà nói. Nhiều lần anh muốn chia tay rồi.”
Chưa hết, năm nay mình đang theo học đội tuyển, chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi quốc gia. Nhưng môn học này vốn không liên quan đến ngành mình theo học sau này, mẹ mình, chị gái mình và thậm chí, cả anh người yêu, khuyên mình nên bỏ và tập trung ôn luyện các chứng chỉ IELTS và SAT để giành lấy học bổng du học Mỹ. Và sau khoảng thời gian suốt 4 tháng, mình đã bị thuyết phục. Mình nói chuyện này với anh là mình sẽ bỏ đội tuyển tập trung vào ôn luyện chứng chỉ, anh nói với mình rằng: “Anh đã tin tưởng em và đã sai. Em làm anh thất vọng quá rồi. Anh không thể tin em được nữa. Lần đầu anh tin và đã sai. Anh không ngờ em lại dễ dàng thay đổi nhanh quá.” “Yêu nhau mà không liên quan đến nhau thì để làm gì?” – (Vì lúc đấy anh cũng trong đội tuyển cùng mình)
Lúc đấy mình kiểu...hơi khó hiểu? Vì chính anh là người khuyên em cơ mà? Từ lúc đấy tới giờ mình vẫn đang cảm thấy khó hiểu và thắc mắc mình có phải là người sai khi tự dưng bỏ đội tuyển theo những thứ mình thực sự mong muốn hay không? Mọi người có thể đưa ra một vài lời khuyên để mình nói với anh ấy không? Bây giờ mình nói gì anh ấy cũng bác bỏ, nói mình trẻ con, vô trách nhiệm,...