Mình và bạn trai quen nhau được gần 1 tháng,và như tiêu đề,bạn trai mình là người như vậy.


Mình và anh ấy quen nhau do bố mẹ 2 bên cùng các cô các bác vun vào,ủng hộ nhiệt liệt,mới đầu mình không mấy hứng thú,nhưng khi nói chuyện lại khá hợp nhau,cùng kha khá sở thích,cùng sinh năm 95,là sinh viên năm nhất,và cùng khá hiền lành,nhưng anh ấy thì hiền hơn,rất nhiều.


Khi đó,mình quá quen với nhưng cái lưỡi lươn lẹo tán tỉnh của con trai thành phố và cả trai ở quê lên nên khi gặp anh ấy,quá hiền và thậm chí còn không dám nhìn mặt hay động vào một sơi lông tay của mình,mình thấy khá thú vị.Dù gia đình anh ấy nghèo hơn gia đình mình và anh ấy đi xe đạp,mình cũng k để tâm lắm.Khi đi chơi,mình là ng đến đón và đèo anh ấy bằng xe máy của mình.Đi ăn uống hay xem phim,mình chủ động nói chia đôi vì biết hoàn cảnh anh ấy.Anh ấy rất ít nói,hiền kinh khủng dù mình đã thuộc dạng hiền rồi.


Mình chỉ muốn làm bạn,nhưng khi anh ấy tỏ tình,mình đã rất ngạc nhiên,mình cũng lờ mờ nhận ra tình cảm của anh ấy dành cho mình,nhưng nghĩ là 1 ng ít nói,hiền lành,anh ấy sẽ ko nói ra và mọi chuyện có thể như thế mãi.Anh ấy chưa từng có bạn gái,và mình ko muốn làm tổn thương 1 ng hiền lành như thế,nên mình đã đồng ý,dù lúc đó mình ko coi anh ấy là gì hơn - ngoài là một ng bạn.


Nhưng rồi mọi chuyện lại trở nên quá khác biệt so với những gì mình nghĩ,khi 2 ng là bạn lại khác với khi đã trở thành bạn trai bạn gái của nhau.


mình cũng khá ưa nhìn,nên khi bạn bè mình nhìn thấy anh ấy,họ đã hét vào mặt mình - theo đúng nghĩa đen. Mình nói với họ là chỉ yêu thôi,đâu phải là cưới nhau,thì họ nói ít nhất cũng phải tìm thấy niềm vui khi yêu,yêu không được,cưới chẳng xong thì còn tiếp tục làm cái gì?


dù tiền bạc ko quan trọng,nhưng mình ko thể cứ mãi đèo anh ấy,vì anh ấy ko biết đi xe máy,mà cũng ko có xe máy.


Không có tình cảm đó với anh ấy cũng là 1 điều mình thấy băn khoăn,mà thật ra,mình chưa từng có tình cảm kiểu đó với bất kì chàng trai nào cả,liệu mình nên làm gì để tốt cho cả hai?