Bạn trai em vừa đòi chia tay vì nói rằng có cảm giác quen em thì nhiều chuyện ko hay xảy đến với anh, dù hai đứa còn thương nhau rất nhiều. Hôm trước mới gặp lại thì 2 đứa đều khóc, nhưng anh nói giờ anh ko biết phải làm sao hết. Đúng là năm vừa qua có nhiều chuyện không hay xảy đến với anh, cũng có 1 chuyện làm con đường học vấn của anh phải dừng lại, nhưng em đã nói với anh là những chuyện ko hay ai cũng có thể gặp phải, nhưng quan trọng là mình có thể bên nhau giải quyết vấn đề (em hiện cũng đã có công việc với mức thu nhập tốt nên có thể đỡ đần cho anh) nhưng anh vẫn không thể nào dứt khoát được, còn thương em rất nhiều, nhưng lại ko dám thật sự bắt đầu lại (cũng đã chia tay mấy lần nhưng anh lại chủ động liên lạc).
Lúc trước hai đứa cũng đã cãi nhau nhiều vì chuyện gia đình, vì lý do tôn giáo, em nghĩ là do anh băn khoăn về những vấn đề này nên em chấp nhận chịu hy sinh hết, cố gắng thuyết phục gia đình để có thể đến với anh, và anh cũng khá gia trưởng, cấm đoán em đủ điều như đi chơi này nọ, hay giờ giấc ăn ngủ anh cũng quản nốt, vì thương anh nên thôi em cũng chấp nhận hết. Ngờ đâu khi mọi chuyện đã được giải quyết, anh lại nói với em rằng lý do anh ko quyết định được là vì anh sợ gặp xui xẻo hay bị trừng phạt nếu đến với em dù anh còn rất thương em. Sao em nghe những lời này mà cảm thấy vô cùng thất vọng, vì sao 1 người con trai lại có suy nghĩ đó, khi em đã nói là em có đủ bản lĩnh để cùng anh vượt qua mọi khó khăn, chỉ cần anh cố gắng cùng em.
Những ngày trước khi anh đòi chia tay, em nghĩ là vì lý do gia đình nên đã dằn vặt rất nhiều, và quyết định là nếu để đến với anh mà em làm ba mẹ buồn lòng em cũng chấp nhận, đã khóc thậm chí cố gắng níu kéo anh. Lúc đó em chỉ mong muốn có 1 cuộc gặp thật sự để nói chuyện cho ra lẽ, nhưng anh vẫn cố gắng lảng tránh, và đòi chia tay qua tin nhắn, nhưng 2,3 ngày sau thì anh lại chủ động liên lạc lại. Sau đó, 2 đứa đã gặp nhau qua skype, và sau khi nghe cái lý do thật sự của anh em chỉ cảm thấy buồn, buồn cười và thất vọng, và tình yêu em dành cho anh cũng tụt dốc không phanh...
Thật sự đây là mối tình đầu của em (dù trước đó e cũng đã từng quen nhưng ko sâu đậm như vậy), và người ta thường nói tình đầu khó giữ, không biết trân trọng thì sau này sẽ hối hận, nên em đã cố gắng hết sức để giữ gìn, níu kéo tình cảm này. Nhưng giờ thì em thất vọng quá mọi người ơi, nhìn thấy cảnh anh buồn thiu nói với em rằng anh sợ quen em bị xui xẻo mà em thấy vừa tội, vừa thương, ko biết nên làm gì nữa. Thà là gia đình hay ba mẹ anh lo sợ như thế thì còn nói được, một người học cao như anh (hiện anh đang học tiến sĩ ở nước ngoài) mà lại có suy nghĩ như vậy, thật sự e ko hiểu nổi.....