Em thường tàu ngầm trong webtretho, nay mới lập nick để tạo topic, mong được sự góp ý của các bạn, các anh chị.


Văn vẻ em hơi dài dòng nên đọc có chút lủng củng nên mấy anh chị thông cảm ạh hìhì



Em năm nay 22 tuổi. Đang chuẩn bị ra trường.


Hồi năm 17 tuổi, em có bạn trai, bằng tuổi.


Đó là mối tình đầu của em. Rồi cùng đậu Đại Học rồi chúng em vào SG học.


Lúc còn là học sinh, tình cảm của chúng em rất đẹp và vô cùng trong sáng. Cùng đi học, đi chơi, và sự thân thiết chỉ dừng ở cái nắm tay và hôn má thôi ạh.



Vào SG học Đại Học thì chúng em không được ba mẹ quản lý nữa, nên sự thân thiết quá mức xảy ra là điều không tránh khỏi. Nói chung tới xxx thì tụi em chưa làm thôi, chứ cái gì cũng đã thử qua. Tới Y thôi chứ chưa dám tới Z. Nói chung anh ấy cũng muốn giữ gìn cho em. (Sinh lý anh ấy bình thường và không phải yếu sinh lý nhé)



Ba mẹ em và ba mẹ anh ấy không đồng ý cho chúng em quen nhau vì thấy bằng tuổi. Sợ có những vấn đề về tuổi tác khi lớn, sinh lý sau này lỡ có đi xa cùng nhau thì cũng không kéo dài....


Ba mẹ em thì cũng không muốn em quen anh ấy vì so ra điều kiện kinh tế gia đình em khá giả hơn và mẹ anh ấy cũng khó tính, bảo thủ ( đây là lời 1 cô bạn của mẹ em nói lại cho mẹ em biết )


Hễ mỗi lần anh ấy bảo dẫn em về nhà ra mắt nhà bên ấy, thì mẹ em cứ phải bắt em phải nói khéo để từ chối. Nói chung gia đình hồi xưa cũng là “vật cản” để chúng em đến với nhau nhưng rồi tụi em cũng vượt qua.



Anh ấy là người chăm chỉ siêng năng, học hành cũng khá, năm nào học Đại Học cũng được học bổng nên ba mẹ cũng không cấm đoán như hồi xưa nữa.


Lúc đó tuy còn nhỏ mà tụi em đã mơ mộng tới chuyện đám cưới đám xin rồi ạh, vì chúng em quen nhau thật lòng, nghiêm túc. Và anh ấy nói rằng khoảng chừng 26.27 tuổi chúng em sẽ đám cưới, vì là bằng tuổi nên anh ấy sẽ ráng kiếm tiền blah blah blah....


Thật sự em rất cảm động và hết sức tin tưởng vào tương lai anh ấy.



Quen nhau 3 năm thì tụi em chia tay vì thời gian đó tụi em cãi nhau và không thông cảm cho nhau. Một phần anh ấy rất đào hoa, vì có những bạn gái theo đuổi anh ấy, anh ấy nhiều lúc không thẳng thừng từ chối, vẫn nói chuyện vui vẻ làm cho người ta liên tục tấn công, điều đó làm em khó chịu và nhiều lúc có những chuyện không đâu em lại gây nhau, cãi nhau.



Thế là anh ấy đề nghị chia tay. Với lý do thời gian đó mệt mỏi, ảnh không muốn tiếp tục nữa.Em đồng ý.


Sau đó 1 tháng sau em đề nghị quay lại, từ bỏ hết lòng tự trọng của một đứa con gái bị “đá” để đề nghị thì nhận câu trả lời từ chối từ anh ấy.



Sau khi chia tay anh ấy thỉnh thoảng vẫn nhắn tin gọi điện hỏi thăm, lễ Tết, sinh nhật em đều chúc mừng. Lâu lâu thì bảo là nhớ em. Lâu lâu lại gọi điện cho nhỏ bạn thân em hỏi về em này nọ.


Sau đó em có 2-3 người ngỏ ý nhưng em đều từ chối vì em còn rất thương anh ấy.


Nói chung em là đứa nặng tình, khó quên với những cử chỉ đó làm cho em một phần nào luôn hi vọng ngày chúng em quay lại nối lại tình cảm.


Lúc đó ba mẹ em, bạn bè em đều bảo anh ấy như muốn “cầm chừng” em, sự ích kỉ của anh ấy chỉ muốn dù chia tay rồi thì em vẫn là của anh ấy.





Rồi một lần nói chuyện em muốn dứt khoát, bảo anh ấy đừng liên lạc với em nữa, vì em muốn quên ảnh.


Sau đó anh ấy ko nói gì và hẹn gặp em, hic, miệng em bảo không liên lạc nhưng khi được hẹn gặp thì vẫn cứ đi. Hic. Kì thế không biết.


Anh ấy muốn quay lại. Vì sợ mất em. Vì không ai được như em. (Hic, không phải em tự đề cao bản thân. Nhưng mẹ em cứ bảo em nhìn cũng cao ráo, xinh xắn, gia đình khá giả, học hành cũng khá, biết chơi Piano, violin, nấu ăn làm bánh, làm việc nhà đều được hết, chứ không phải đứa tiểu thư ăn không ngồi rồi đâu ạ. Vậy mà suốt 5 năm vẫn luôn thương một người không biết quý trọng em. Hichic, Chuyện này sau khi chia tay mẹ em cằn nhằn miết thôi.)


Và em đã đồng ý. Cách đây 1 tháng. Tình cảm trong em quá lớn để nói câu từ chối.


Tụi bạn nó bảo em ngu muội quá. :(


(Thời gian tụi em chia tay nhau là 2 năm.)



Nhưng trong 1 lần nói chuyện anh ấy bảo là Lỡ như anh ấy không cưới em thì sao? :|


Em có thắc mắc vì sao anh ấy không tự tin như lúc trước nữa, tức là lúc trước lúc nào tụi em cũng xác định là sẽ cưới nhau, nhưng sao bây giờ anh ấy lại hỏi lại như thế.


Anh ấy bảo là sợ. Sợ nói trước rồi không đi đến đâu lại làm em tổn thương, blah blah blah...


Em cũng không hỏi gì nữa.



Em thinh thoảng cũng đã hỏi về chuyện đó.


Hồi ấy em hay chọc chọc anh ấy “Sau này anh có cưới vợ nhớ mời em nhen”


Thì ảnh lại bảo “ Em là cô dâu rồi sao mà phải mời” hay đại loại thế.


Còn bảo sau này chúng em ráng kiếm tiền, tiết kiệm rồi góp tiền mua 1 căn nhà nhỏ rồi đám cưới. 8-}



Giờ sau khi quay lại, em hỏi cũng câu đó thì lại bảo “ Nếu anh cưới vợ mời em, em có đi không?”


“Có khi đám cưới anh, em lại dẫn theo con em đi dự không chừng”


Nghe xong cũng hơi choáng thật. Hic.





Vì cái suy nghĩ đó mà nhiều lúc đi chơi em cũng không muốn thân mật với anh ấy nữa. Nắm tay, ôm hôn đều cảm thấy gượng gạo. Anh ấy cứ hỏi em sao, em lại trả lời chắc tại quay lại nên cảm giác nó cũng giống như mới quen nên có chút ngại. Haizzzz


Ngoài chuyện đó ra thì sau khi nối lại tình cảm tụi em rất vui vẻ, luôn quan tâm cho nhau. Không có vấn đề gì hết.


Nhưng em có cảm giác yêu nhau mà không xác định tương lai giống như là quen chơi chơi qua đường cho vui vậy áh, không biết suy nghĩ của em có đúng không nữa.


Thật sự em đang rất băn khoăn, với em nếu anh ấy luôn suy nghĩ như vậy thì đằng nào chúng em cũng sẽ đường ai nấy đi, không sớm thì muộn. vậy thì bây giờ chúng em quen nhau cũng có ý nghĩa gì nữa đâu.


Hay là chia tay luôn, dứt khoát ngay từ bây giờ?:-S




Em cũng không biết phải làm sao.


Mấy chị cho em lời khuyên với ạh.


Em cám ơn nhiều. :(. Vì đó là mối tình đầu và duy nhất với em tới bây giờ nên cũng không biết xử trí thế nào hết.