Tựa đề bài viết, đó là những gì đang ong ong trong đầu tôi lúc này. Khi nghe bạn nói như thế, mắt tôi nhoà đi, dụi dụi ko biết mình có đọc sai gì ko và tôi đã đọc rõ từng chữ một "đọc vô cảm giác chẳng khác j m là....nói hơi nặng m giống như ca ve chỉ khác ở chỗ cave phải bán thân lấy tiền, còn m thì k mất j mà vẫn có thui". Từng giọt mặn đắng cứ rơi và con tim như vỡ tung, bởi vì tôi ko ngờ một người bạn thân, chơi với nhau từ hồi cấp 3 đến giờ đang nghĩ tôi như vậy.


Giờ đây chỉ muốn có ai đó có thể lắng nghe, vỗ về, ủi an thì tốt biết mấy, nhưng thực sự thì chẳng có ai, bạn thân ko và người yêu cũng ko. Chỉ biết trải lòng mình với những dòng chứ và với mọi người trên đây thôi.


Mối quan hệ của chúng tôi đơn giản, tôi và cô bạn chơi thân từ hồi cấp 3, còn tôi và người yêu thì mới yêu nhau được vài tháng,cả 3 gặp nhau lần đầu tiên trong dịp tết thông qua một người bạn của cô ấy. Cô bạn thân của tôi giống như quân sư tình yêu của tôi vậy, có gì tôi đều kể cho cô ấy nghe hết, còn người yêu tôi và cô ấy cũng nói chuyện rất hợp, chơi với nhau cũng thân. Nếu anh có chuyện gì buồn về tôi thì đều kể cho cô ấy nghe và chẳng bao giờ góp ý trực tiếp với tôi vì sợ tôi buồn, còn tôi thì ngược lại với anh, tôi chỉ tâm sự với bạn những gì tôi thấy cần.


Và rồi có những hiểu lầm nho nho xảy ra...Tính tôi con nít và đơn giản lắm, nên đôi khi nói ra thì người khác lại hiểu sâu xa và hiểu khác đi. Chẳng nhớ trong hoàn cảnh nào mà tôi có nói là thích 1 con gấu bông bự bằng mình, để khi có hờn giận gì anh thì lôi nó ra hành hạ mà tưởng tượng đó là anh cũng đc. Vậy là anh ghi nhớ, "cô ấy muốn có thú bông" và điều này a cũng chia sẻ với cô bạn thân của tôi ==> cuối cùng tôi cũng đc anh tặng 1 con hà mã to bự. Cô bạn nói với tôi rằng m đòi mua thú bông hả? Sau 1 hồi nói chuyện thì cô ấy nhắc mai mốt m đừng có đòi hỏi nhiều nữa. Tôi buồn lần thứ nhất, muốn trả nó lắm nhưng cũng đành giữ lại thôi.


Sau đó ít lâu, chuyện tình cảm của tôi ko còn như trước nữa, cảm thấy như sắp phải rời xa anh ấy rồi nên tôi buồn lắm,tôi muốn được say thử xem sao. Hôm đó tôi nói với anh rằng t muốn gặp anh ấy, "hôm nay em muốn ăn tôm nướng hay mực nướng và nhậu". Khi đó tôi vẫn nghĩ chúng tôi sẽ đi ăn ở quán nào bình thường thôi nên tôi mặc váy và đi giày xỏ ngón, nhưng khi anh đến đón tôi, anh mặc đẹp hơn thường ngày, tôi thích lắm bèn chạy vô nhà đổi giày khác đẹp hơn để đi cùng anh. Anh chở tôi đến một quán hải sản, ko phải nhà hàng cũng ko phải vỉa hè, quán cũng rất được. Nhìn menu tôi hơi choáng, tôm sú 350k/kg, tôi gọi 4 con tôm nướng và 1 dĩa sò hấp gừng+ 2 chai bia sài gòn==> hoá đơn 180k. Anh tự tay bóc vỏ từng con cho tôi ăn, tôi cảm động vì sự chăm sóc ấy lắm, thế là tôi cũng thoả mãn được rằng tôi muốn say, uống 1 chai thôi mà chân thấp chân cao, má đỏ hây hây rồi. Sau đó chúng tôi đi dạo biển, cuối cùng anh cũng nói chia tay.


Mới chia tay được 1 ngày là tôi chạy đến bên annh,khóc với anh, nói rằng em ko làm được, thế rồi anh lại tiếp tục ở bên tôi. Bởi vì tôi đã yêu anh quá nhiều nên thật khó khăn đối với tôi.


Những ngày gần đây anh lại im lặng, lại lạnh lùng và điều đó khiến tôi hiểu rằng anh ko còn muốn ở bên tôi nữa rồi, lý do chia tay kể ra cũng vô cùng phức tạp các bạn ạ nên tôi sẽ kể sau. Anh hỏi rằng "em có còn muốn anh làm điều gì cho em nữa ko", tình yêu mà, hứa hẹn với nhau nhiều lắm mà bây giờ chia xa nên bao nhiêu dự định đều vụt mất. Tôi nói rằng em muốn được anh tặng hoa hồng và si cu la ( tôi sẽ để dành tới valentine năm sau, để tôi sẽ ko thấy cô đơn khi vắng anh, muốn điều ngọt ngào sau cuối đó anh có thể dành cho tôi) tôi đã ngây thơ nghĩ vậy,cho đó là uóc mơ nhỏ nhoi như bao cô gái đang yêu trên đời này.


Những chuyện đó anh cũng kể với bạn thân của tôi rằng "bữa trước im im, lúc đó nó bảo gặp chia tay, rồi nó kêu dẫn nó đi ăn tôm nướng ở nhà hàng, xong rồi đi đâu đó nc


hôm nay phải là hoa hồng socola"


Chỉ có thế thôi, cô bạn thân đã bảo tôi giống cave và anh thì nghĩ tôi là cáo.


Có lẽ tôi đã đòi hỏi ở anh quá nhiều, những điều đó quá vô lý và ko thể chấp nhận được