Tối nay đứa bạn thân gọi điện mời cưới tự dưng thấy lòng nao nao buồn, một chút chênh vênh và hoang hoải. Lần đầu tiên mình cảm nhận sâu sắc4 câu thơ "Nhận thêm một thiệp cưới/Thấy mình lẻ loi hơn/ Thêm một đêm trăng tròn/Lại thấy mình đang khuyết....". Vậy là 3 đứa bạn thân nhất của mình đã lên xe hoa và bước đầu ổn định cuộc sống. Đi lấy chồng nghĩa là bắt đầu một cs mới, có một gia đình riêng phải chăm lo vun vén, bạn bè sẽ xếp sang một bên thay vào đó là mối quan hệ với gđ nhà chồng, những vấn đề tài chính cv và chuyện con cái sẽ cuốn bạn vào một nhịp sống mới. Mình cũng sẽ chẳng còn đc tâm sự cùng bạn cái chủ đề tình yêu nóng hổi nữa, sẽ chẳng thể hỏi bạn những câu quen thuộc như dạo này thế nào?có j mới k? để rồi nhận đc những câu tương tự: vẫn thế ..ế mốc rồi m ah :D...tự nhiên thấy trống trải vô cùng...Những câu chuyện giữa mình và bạn bỗng trở nên rời rạc mình thấy 2 đứa mình như ở 2 thế giới khác hẳn nhau , mình vẫn luôn hoài niệm về thời sinh viên , về xóm trọ về những kỉ niệm đẹp đẽ của HĐT còn bạn sau khi ra trường đã xếp chúng vào một ngăn của kí ức và hăm hở bước vào một cuộc sống mới. 24 tuổi bạn đã ổn định về sự nghiệp và gia đình trong khi mình vẫn lẻ bóng và sngvẫn rất mơhoof. CV chưa đâu vào đâu, tyêubỗng trở thành một thứ xa xỉ. Tự dưng hôm nay thấy lòng nặng trĩu những tâm sự, những nỗi niềm cần đc sẻ chia, muốn viết và lời mong đc mọi người đồng cảm..