Còn 2 tháng nữa thôi là mình bước lên xe hoa, ngày cưới đã định...vậy mà giờ trong tâm trạng mình rối bời quá.


Ngày trước khi nhận lời kết hôn là khi ấy mình quá nhu nhược, mình sợ đánh mất tình yêu mình đang có, mình nhận lời bởi lúc ấy mình đang hoang mang trước những lời nói của anh " nếu không cưới thì tốt nhất nên chấm dứt ở đây", " nếu không xác định cưới vào năm nay thì tốt nhất nên chia tay", lúc ấy mình muốn học thêm, mình vừa tốt nghiệp đại học muốn học lên tiếp không thì cũng muốn trau dồi khả năng tiếng anh của mình, gia đình mình cũng có điều kiện, pa mẹ là những người hiểu biết, nhưng với anh những điều đó là không cần thiết, với anh thì " con gái học nhiều để làm gì", " vợ mà giỏi hơn chồng thì chỉ có tan cửa nát nhà"," nếu cô mà muốn học nữa thì tốt nhất nên chia tay", lúc ấy mình nhu nhược, mình rối ren. Mình biết anh là một người ích kỉ, và nói thật về trình độ học vấn thì kém mình, nhưng mình ko bao giờ so đo tính toán chuyện đó, mình chỉ nghỉ yêu anh và làm theo lời anh. Mình sinh ra trong một gia đình nề nếp, bố mẹ và con cái không bao giờ có chuyện chửi bậy, vậy mà mình cứ làm gì không vừa ý anh là anh cáu bẩn, chửi mình những câu thô tục ko chấp nhận được.


Mình vẫn bỏ qua.


Quần áo mình mặc không vừa ý anh, anh cũng cáu gắt, mình vẫn nghe theo.


Và thế là mình chấp nhận làm việc tại một cơ quan nhà nước tại quê bỏ lại những ước mơ, những hoài bão của mình, và đồng ý cho đám cưới cứ thế diễn ra.


Anh luôn hoài nghi rằng mình đi làm thì người này tán tỉnh này nọ, ghen tuông vô cớ, cứ cáu gắt là mày với tao vô tội vạ, bất kể làm mình đau khổ tới nhường nào, mình vẫn cho qua.


Nhưng mới gần đây khi sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn mình đã nói với bố mẹ mình, bố mẹ bảo mình hãy suy nghĩ cho kĩ, anh cũng đã xin lỗi và mong mình bỏ qua, anh sẽ từ từ sửa đổi. Nhưng càng ngày mình càng thấy băn khoăn " cưới hay không cưới", với bản tính ích kỉ, hẹp hòi, hay ghen tuông như vậy liệu có thay đổi được không, rồi cưới nhau xong thì sẽ như thế nào.


Gần đây bên nhà anh lại giục đi chụp ảnh cưới, mình ko muốn, đám cưới ngày một tới gần, mình nên nói với pa mẹ về những suy nghĩ của mình hay không? mình phải làm như thế nào bây giờ, đôi lúc mình muốn từ bỏ nhưng mình lại nghĩ tới việc phải đối diện vơiis mọi người xung quanh, gia đình 2 bên cũng đã qua lại với nhau, nhưng mình sợ nếu mình chấp nhận cứ để mọi thứ trôi qua thì mình sẽ sống với nỗi khổ tâm này suốt đời mất.


Mình đã tính đến tình huống dùng thuốc ngủ nhưng rồi lại thôi, rồi lại chạy chốn nữa nhưng mình không làm được.


Hãy giúp mình