Mình xin được kể lại chuyện của mình.


Mình 29t và bạn gái 27t,cả hai đã yêu nhau 5 năm rồi.Do 2 gia đình khác tôn giáo ( nhà mình không thờ phật, nhưng có ăn chay ngày rằm và đi chùa đầu năm, còn gia đinh bạn gái mình thì theo đạo công giáo), thời gian đầu, cả hai gia đình đều phản đối quyết liệt.Sau 2 năm,với sự kiên trì của 2 đứa, gia đình cô ấy cũng chấp nhận mình, với điều kiện mình theo đạo công giáo, còn gia đình mình thì chỉ chấp nhận nếu cô ấy bỏ đạo.Từ khi có sự chuyển biến của 2 gia đình, mình thường xuyên dắt bạn gái về nhà chơi, mục đích cũng là để gia đình biết và chấp nhận, vì mình biết người theo đạo công giáo không bao giờ bỏ đạo được. Tết năm đó mình cũng có lên thăm gia đình cô ấy.


Sự việc cứ như vậy đến năm thứ 4, gia đình mình rốt cuộc cũng đồng ý để mình theo đạo.Trong thời gian này, cô ấy chỉ làm nhân viên hợp đồng nhà nước, lương rất thấp, mọi thứ cần thiết mình đều giúp đỡ cô ấy.Ngay sau đó mình có đặt vấn đề cưới hỏi,nhưng nhiều lần cô ấy từ chối, lý do vì tự ti với hoàn cảnh gia đình,sợ gia đình mình chê nhà cô ấy nghèo, nên cô ấy mong muốn để hoàn cảnh gia đình cải thiện rồi mới cưới hỏi. Rồi cô ấy cũng thi đậu công chức,từ khi thi đậu, công việc cô ấy nhiều lên,nhiều hôm phải đem việc về làm tới 2-3h sáng, ngoài ra cô ấy còn học anh văn,học đào tạo công chức,gần đây còn đăng ký học văn bằng 2.Mình cũng bận rộn với công việc, cũng học thêm các kiểu nên dần dần 2 đứa ít tâm sự với nhau hơn,một phần cũng do tính mình ít nói,không giỏi nói chuyện. Tuy bận rộn, nhưng cả 2 vẫn sắp xếp một tuần 3 buổi tối để gặp nhau và mình vẫn quan tâm, thăm hỏi.Cuộc sống hạnh phúc cứ vậy trôi qua, và mình cứ tưởng rằng kết cuộc có hậu sẽ đến với 2 đứa, nhưng rồi sự việc mình tưởng rằng không bao giờ xảy ra cũng đã xảy ra.


Mới đây mình phát hiện ra cô ấy có tình cảm với một đồng nghiệp trong cơ quan, người nay nhỏ hơn bạn gái mình 1 tuổi. Tất cả mọi người đều biết, ở cơ quan, bạn bè cô ấy,gia đình cô ấy, chỉ có mình là không hay biết gì.Từ lúc quen người đó, cô ấy chặn facebook mình, vào facebook mình chặn facebook của người đồng nghiệp và bạn gái cũ của người này, do mình rất ít khi sử dụng facebook nên mình đã không hay biết.Mình đã rất đau đớn,cảm giác tất cả mọi thứ sụp đổ, niềm tin, tình yêu mà mình trân trọng vun đắp 5 năm nay khi biết được cô ấy nói với người đồng nghiệp rằng đã từ hôn mình, và đã hết tình cảm với mình, chỉ còn lại sự áy náy vì cô ấy nghĩ đã nợ mình rất nhiều.Qua tìm hiểu thì người này đã bỏ bạn gái cũ, người đã từng giúp đỡ người này 2 năm, từ khi còn là sv năm cuối đến khi đậu công chức và lý do chia tay là vì yêu bạn gái mình..Theo đánh giá của nhiều người thì cậu đồng nghiệp này không phải hiền lành gì và đang lợi dụng bạn gái mình vì biết bạn gái mình có người đỡ đầu.Bạn bè,gia đình cô ấy cũng đã khuyên giải rất nhiều, cô ấy cũng từng nói sẽ lựa lời chấm dứt chuyện này.


Mình đã hẹn gặp cô ấy để nói chuyện thẳng thắn. Hai đứa đến công viên nơi lần đầu hẹn hò để nói chuyện.Bạn gái mình đã khóc rất nhiều, nói xin lỗi mình và xin mình tha thứ, và cũng nói rằng đáng lẽ mìnhkhông biết thì tốt hơn,vì cô ấy đã định chấm dứt chuyện tình cảm với người đồng nghiệp.Cô ấy giải thích rằng do 2 người cùng cơ quan, nên sợ mọi người đánh giá, cơ quan kỷ luật,v.v....Tuy mình rất đau đớn nhưng vẫn bình tĩnh, không hề chì chiết hay đổ lỗi cho ai cả,vì mình biết mình cũng có lỗi đã quá tin vào tình yêu của mình mà để cô ấy tự do quá đáng và cũng ít tâm sự với nhau . Hai đứa tâm sự thẳng thắn với nhau vì mình muốn 2 đứa thẳng thắn để tìm ra vấn đề ở đâu và cùng giải quyết.Có thể nhiều người sẽ nói mình hèn,không thể dứt khoát.Nhưng biết sao được, mình vẫn rất yêu bạn gái mình và trong thâm tâm mình sẵn sàng tha thứ nếu cô ấy hối lỗi và dứt khoát chấm dứt với người đó.Nhưng rồi mình như chết lặng khi cô ấy thú nhận đã vượt giới hạn với người đồng nghiệp.Mình đã cố gượng, khuyên cô ấy bình tĩnh và suy xét thật cẩn thận tình cảm của 2 đứa vì mình không dám chắc sau chuyện này có phai mờ hay không, hay nó sẽ như vết sẹo, khi trái gió trở trời sẽ lại hành hạ cả 2.


Hiện giờ mình rất đau khổ,trong đầu không thể suy nghĩ được gì.Mình mong mọi người cho mình lời khuyên.


Mình có nên tha thứ cho cô ấy để cho tình yêu này thêm một cơ hội hay không?


Có ai đã từng tha thứ cho người yêu phản bội mình và vẫn sống hạnh phúc hay không?


Mọi người muốn ném đá, chửi bới hèn cũng được, nhưng xin cho mình lời khuyên chân thành.Mình thật sự cần lời khuyên của mọi người, của các bố,mẹ,của những người từng trải và của cả những người khác nữa.Cám ơn mọi người.