Thế nào là một mối quan hệ mập mờ trong tình yêu?
Mối quan hệ mập mờ trong tình yêu là một mối quan hệ không danh không phận nhưng lại không chỉ đơn thuần là tình bạn, nói trending hơn là một mối quan hệ "Trên tình bạn dưới tình yêu", một trường hợp khác cũng có thể là yêu nhưng lại không phải là người yêu, nghe có vẻ vô lí nhỉ?
Nhưng thực sự là vậy, rõ ràng cử chỉ họ đối với chúng ta như người yêu, họ hỏi han, quan tâm bạn mỗi ngày nhưng lại chưa một lần ngỏ lời cùng bạn, chưa một lần cho bạn danh phận rõ ràng. Để rồi một ngày nào đó đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của chúng ta như chưa từng xảy ra chuyện gì, còn chúng ta thì lại không có tư cách gì để trách họ, không có một tư cách gì để hỏi họ vì sao lại đối xử với bạn như vậy.
Là một mối quan hệ mà họ có thể tùy ý quan tâm bạn hết mức rồi lại lạnh lùng với bạn hết mình nhưng bản thân bạn lại vô lực để chất vấn họ. Vậy thử hỏi vì sao chúng ta lại là người tủithân, tổn thương trong mối quan hệ mập mờ, mà họ thì lại không? Bởi vì cùng mập mờ với nhau, nhưng bạn lại là người động tâm trước, thì sự thiệt thòi sẽ thuộc về bạn rồi. Họ đủ vô tâm để chỉ xem bạn là nhất thời, còn bạn lại đa tình nghĩ họ là mãi mãi, là định mệnh.
Tôi đã và đang nằm trong mối quan hệ đó. Tuổi trẻ ai mà chẳng nuôi hi vọng, viễn vọng họ còn ôm trong lòng được huống hồ gì là hi vọng. Nhưng tiếc thay người gieo hi vọng lại là kẻ vô tình. Anh cho tôi hi vọng về cả một bầu trời nắng, nhưng lại bỏ quên tôi khi giông bão ùa về. Anh và tôi quen biết nhau là vì mẹ của hai chúng tôi là bạn thân, trong một lần cả hai gia đình chúng tôi đi chơi cùng nhau, và phụ huynh đã liên tục đùa rằng, sau này gã tôi cho anh, còn dặn anh "sau này nhất định phải chăm sóc, bảo vệ em đấy nhé". Anh là bác sĩ mới ra trường, còn tôi hiện đang là cô bé sinh viên, chúng tôi chẳng có một chủ đề gì chung với nhau cả, nên lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng chúng tôi không thích hợp.
Để rồi sau ngày đi chơi hôm đó, anh cũng có kết bạn facebook với tôi, anh hỏi tôi có để tâm những điều phụ huynh nói không, tôi chỉ lặng lẽ cười và đáp dạ không, bởi vì tôi biết anh cũng mới trải qua một mối tình khá sâu đậm, và anh bị tổn thương trong mối tình đó, nên tôi sợ anh lại thêm nặng lòng với một mối quan hệ khác mà anh không thích. Anh cũng chỉ trả lời tôi, em không để tâm là được rồi, anh sợ phiền em.
Rồi sau đó chúng tôi đã không liên lạc với nhau nữa, chúng tôi có cuộc sống riêng, anh vẫn là anh chàng bác sĩ mới ra trường làm việc ở quê, còn tôi vẫn là cô bé sinh viên lên thành phố học, chúng tôi hẳn là không liên quan gì tới nhau nữa. Nhưng chuyện nào dừng lại ở đó. Tết năm nay tôi về quê, thì có một tối nọ gia đình anh lại vào thăm gia đình tôi, người lớn lại bắt đầu gán ghép chúng tôi, họ cố tình đi chơi cả để hai chúng tôi ở lại coi nhà, tôi sợ anh nhàm chán nên đã chủ động hỏi anh muốn đi cà phê, dạo quanh khu tôi sống không? Anh đồng ý với tôi. Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi đi chơi cùng nhau. Và đó cũng là lần khiến tôi thay đổi hẳn suy nghĩ không hợp nhau như tôi đã từng nghĩ lúc đầu. Anh và tôi rất hòa hợp, nhận ra tôi và anh cũng có rất nhiều điểm chung, ví như cả hai chúng tôi đều thích chó, đều từng nuôi chó. Anh kể với tôi rất nhiều điều, về cuộc sống sinh viên của anh, về những ngày đầu anh đi làm, cả về cô bạn gái cũ của anh nữa, tôi đều lặng lẽ lắng nghe anh nói, tôi thấy được anh có vẻ còn thương cô bạn gái ấy, mặc dù anh đã nói không còn, nhưng tôi thấy chiếc nhẫn đôi của hai người anh vẫn còn đang đeo trên tay, tôi không hiểu sao lúc đó tôi lại thấy hụt hẩn, có chút buồn. Cô bạn gái đó của anh giờ đã đính hôn và cũng sắp kết hôn rồi, tôi hỏi anh có buồn không? anh bảo anh chúc phúc thôi, chứ không thể buồn nữa, chuyện kết thúc đã hơn 1 năm rồi, cả hai đã lựa chọn xem nhau là bạn, vẫn còn liên lạc. Rồi trời cũng đột nhiên đổ mưa, tôi cũng không hiểu tại sao lại đúng lúc vậy, chờ mưa ngừng, chúng tôi đã đi dạo một chút rồi về nhà, cũng vừa kịp lúc phụ huynh đi chơi về.
Sau buổi hôm đó tôi bắt đầu thấy có thiện cảm với anh hơn nhiều. Sau lần đó, chúng tôi cũng đã đi chơi riêng thêm nhiều lần, anh nói anh rất mến tôi, anh bảo tôi dễ thương, và tôi cũng đã thấy anh rất để tâm tới những gì tôi nói, chiếc nhẫn anh đeo lần trước tôi hỏi qua, lần này đi chơi đã được tháo rồi, tôi không hiểu sao lúc đó lòng lại thấy vui, anh cũng rất bảo bọc tôi, những lúc đi dạo phố anh đều để tôi đi phía trong, lúc tôi ngồi lên xe anh đều chủ động gạc chân gác cho tôi leo lên, ngay cả việc cởi áo khoác che lại cho tôi lúc tôi mặc váy, anh đều rất tinh tế. Chính những lúc đó tôi đã cho rằng, anh là người đàn ông đáng để tôi gởi gấm cờ đời, có thể là trụ cột vững chắc để tôi nương tựa. Cũng chính là lúc tôi nhận ra mình thích anh mất rồi, một người vừa học thức cao, lại tinh tế tốt bụng như anh, thử hỏi cô gái nhỏ như tôi sao có thể không động tâm chứ?
Nhưng có cuộc tình nào chỉ màu hồng chứ? Sau khi ăn tết xong, tôi lại lên đường vào SG tiếp tục việc học của mình. Những ngày đầu chúng tôi còn nhắn tin cho nhau, tuy không nhiều nhưng đủ quan tâm, đủ ấm áp, bởi trước đó anh cũng đã nói rằng anh là con người không thích nhắn tin lắm, anh không có thói quen lúc nào cũng nhắn tin cho nhau 24/24. Tôi cũng hiểu được thôi, vì anh trưởng thành rồi, anh còn có công việc. Anh cũng có hỏi tôi thấy thế nào về việc nhắn tin như vậy, tôi cũng mĩm cười và nói là tôi cũng không phải người lúc nào cũng đòi hỏi nhắn tin cho nhau, kè kè bên nhau cả ngày vậy, tôi cũng giống như anh.
Nhưng cũng chính vì thế, càng về sau chúng tôi lại càng xa cách hơn, đã không còn nhắn tin cho nhau nữa, có khi cả tháng anh rep story của tôi một chút rồi thôi, tôi lúc đó vội cười nhạt với bản thân, rõ ràng cũng không phải người yêu, lấy tư cách gì trách họ đây? Tôi như chết lặng trong lòng, nếu có sai cũng chỉ là do bản thân hi vọng nhiều nên tuổi thân nhiều thôi. Hóa ra một tình yêu mập mờ, không danh không phận đáng sợ thật. Vì sao đáng sợ ư? Đó là cảm giác cứ mãi chờ đợi một người trong vô vọng mà hoài phí cả thanh xuân, tôi cũng chẳng thể yêu ai thêm nữa, bởi tôi có cảm giác lỡ yêu người khác rồi, anh quay lại ngỏ lời thì biết làm sao? Vốn dĩ tôi thích anh đến vậy, cố chấp mà đợi chờ. Nhưng cũng phải công nhận vì mà tôi đã thay đổi rất nhiều, tôi dần trở nên nổ lực hơn, hoàn thiện bản thân hơn, cố gắng ưu tú hơn để được xứng đôi với anh. Nên bản thân tôi chưa bao giờ hối hận vì đã quen biết anh. Cho dù sau này không biết chúng ta có đến với nhau không nhưng cũng cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi! Cảm ơn vì tất cả, bao gồm cả tủithân đơn phương mình tôi nhận.
Còn bạn thì sao? Kể tôi nghe về cuộc tình mập mờ của bạn đi

