Vẫn bết rằng mình là cô gái cá tính, vui vẻ và hòa đồng như nhiều người nhận xét.Nhưng trong mắt ba mẹ anh, tôi chỉ là đứa con gái với vẻ ngoài chơi bời, rủ rê con trai họ.:(
Ngày đầu tiên gặp mặt ba mẹ anh trong hoàn cảnh anh phải nhập viện vì bị ốm, tôi đã hồi hộp biết chừng nào.Nhờ mấy đứa bạn phòng trọ tư vấn từ kiểu tóc đến trang phục sao cho che lấp vẻ bề ngoài khá hiện đại của mình, để rồi những cố gắng ấy chỉ là suông khi nhận được lời bình phẩm từ mẹ của anh( mà sau này tôi phải cạy miệng mãi anh mới nói) là :" Quen đứa nào không quen lại đi quen đứa con gái nhìn ăn chơi".Tôi nghe như muốn té xỉu.
Từ đó đến nay đã 3 năm, một thời gian khá dài, vì sự khác biệt giữa cuộc sống hai đứa :Tôi đi làm, anh còn đi học;khác biệt giữa tôn giáo, tuổi tác( tôi hơn anh 1 tuổi), về phía gia đình anh...Đã có lúc tôi tưởng như chẳng thể níu kéo anh được nữa.Nhưng sự thật là, tôi không thể sống mà thiếu vắng anh...