Cuộc tình giữa e và a là cuộc tình bi thảm nhất.


Ngày kỹ niệm 2 năm quen, 1 năm chính thức yêu nhau a đã tặng e chiếc áo cưới. E thật lung linh, thật đẹp! Đợi a thêm một thời gian nữa, nhất định e phải là cô dâu của a- đó là lời a nói với a trong ngày hôm đó. E đã hy vọng, đã giữ chiếc áo ấy thật kỹ cho đến bây giờ, chờ a thực hiện lời hứa...


Song, cuộc đời đâu như ý muốn. A và e yêu nhau đó, cần nhau đó, nhưng định mệnh mãi chẳng thể bên nhau. E đành ngậm ngùi chấp nhận số phận. A bên người khác, bỏ lại e chơ vơ, hụt hẫng giữa đời. Đối diện với thị phi.


Có bao giờ a thấy tội lỗi k a? Có dằn vặt k? A đừng bao giờ nói với e sẽ có người tốt hơn a mang lại hạnh phúc cho e. Bỡi vì chính a là người gây ra tổn thương cho e mà còn k bù đắp nỗi thử hỏi ai có thể bù đắp cho e???


E k luỵ tinh! E khẳng định điều đó. Nhưng cuộc tình này nó đã giết chết e rồi a à. A chẳng bao giờ hiểu e đau như thế nào đâu...


Gởi từ ứng dụng Webtretho của nguyenleminhthy