Anh yêu tôi, nhưng vẫn không ngừng quan tâm về người cũ, tôi phải làm thế nào đây?
Câu chuyện của tôi hơi dài, mong mọi người thông cảm!
Tôi và anh học chung trường đại học, thầy hướng dẫn đồ án môn học của tôi cũng là thầy hướng dẫn luận văn tốt nghiệp của anh, nên chúng tôi gặp nhau. Tất cả sinh viên làm đồ án và luận án thường tụ họp trong phòng lab của thầy để hỏi bài nhau và tôi là đứa con gái duy nhất trong phòng lab ấy nên nhận được sự quan tâm và cảm mến của nhiều anh và bạn trong lab. Nhưng ngày ấy tôi với anh chơi với nhau vô tư và thoải mái. Lúc đó anh còn nhức nhối về mối tình đầu, người đã bỏ anh đi với lí do du học. Còn tôi, tôi cũng đang hạnh phúc với mối tình riêng của mình, nhưng là một người kín tiếng về chuyện riêng nên trong lab không ai biết về mối tình của tôi. Một ngày kia tôi nghe anh tâm sự về một cô gái, anh quen qua forum của trường cấp 3 của anh, anh chưa có tình cảm nhưng mà nói chuyện qua lại cũng thấy khuây khỏa… Mọi chuyện cứ thế trôi cho đến cuối năm đó, tôi đi du học, anh cũng đi du học ở một nước khác. Trong thời gian đó, chúng tôi cũng đôi lúc hỏi thăm nhau qua yahoo, facebook. Bất ngờ khi học về, anh lại về quê tôi làm việc, một năm sau, kết thúc khóa học của mình, tôi cũng về quê, và 2 chúng tôi gặp lại nhau.
Ban đầu cũng chỉ là anh em quen lâu ngày gặp lại, chúng tôi la cà cà phê cà pháo với nhau rất vô tư và thoải mái. Dưới tôi anh thì ít bạn nên cô đơn, tôi thì mới về nước cũng chưa có gì làm. Anh vẫn quen cô bé trên forum nọ, bây giờ đã là một sinh viên của một trường đại học tại TPHCM, năng nổ nhiệt tình với những tổ chức từ thiện và những chuyến đi. Tuy quen nhau nhưng họ có hàng tháng trời ko gặp nhau, hàng tuần trời ko liên lạc với nhau. Gia đình, họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp của anh đều không muốn anh quen với cô bé đó, chúng tôi cũng có đôi lời chia sẻ với nhau về chuyện riêng này chuyện kia khi anh tâm sự với tôi là cô bé ấy có lần tuyên bố với anh “Không có nghĩa vụ đối xử tốt với người thân của người yêu”.
Thời gian dần trôi, một ngày tôi bị trượt phỏng vấn của 1 cty tôi mơ ước từ khi còn rất nhỏ dù tôi bỏ rất nhiều thời gian và công sức, thấy tôi buồn và khóc nhiều tuần trời, anh đã ở bên tôi suốt thời gian đó, san sẻ với tôi, rủ tôi đi dạo cho khuây khỏa, tôi đã vô cùng cảm kích và thấy đỡ hơn rất nhiều. Rồi anh nhắn tin cho tôi bảo “Anh say nắng em rồi”, lúc đó tôi khuyên anh dừng lại, vì anh có một mối tình dài lâu, còn tôi, lúc đó đã có một người thương ở rất xa. Chúng tôi quyết định không gặp lại nhau nữa.
Nhưng tôi đã chia tay người thương của tôi trong một ngày gần đó, vì tôi nghĩ, miệng nói yêu một người mà trái tim lại xao động về người khác là bất công với người ta. Vì chúng tôi ở quá xa nhau trong thời gian quá dài, nên thật sự tình cảm của cả 2 đều đã nhạt. Chúng tôi chia tay nhau trong nhẹ nhàng. Nhưng lỗi thay lòng đổi dạ của tôi, tôi vẫn biết, vẫn thấy đau, vẫn tự oán trách mình… Đôi khi nghĩ về người thương đã tốt với tôi thế nào, tôi vẫn thấy đau đớn và buồn bã.
Rồi ít lâu sau đó, anh và tôi lại gặp nhau, tôi có thể nói dối anh là tôi không quan tâm đến anh, nhưng tôi không thể dối lòng mình được, từ bao giờ, tôi đã quen với sự quan tam, sẻ chia của anh trong mỗi bước đi của tôi. Một ngày chúng tôi không thể dối nhau được nữa, chúng tôi quyết định quen nhau.
Anh quyết định lên tphcm nói lời chia tay với cô bé ấy. Trước khi đi, anh nói với tôi cảm thấy cần phải rõ ràng và thẳng thắn. Rồi anh lên, nói lời chia tay. Lúc đó tôi không thể ngờ được phản ứng của anh sau đó. Anh đau khổ vật vã hàng tháng trời. Lúc đó anh nói với mọi người lúc quen nhau dù lâu nhưng lúc nào cũng thấy nhạt, chia tay rồi mới thấy thương cô bé ấy và muốn quay lại với cô ấy và từ đó anh lạnh nhạt với tôi. Tôi nói với anh, nếu anh muốn quay lại, tôi sẽ bước đi. Nhưng anh lại ko muốn tôi đi, nhưng ngày qua ngày lại đau khổ vật vã về chuyện cũ, anh gắt gỏng, khó chịu, thờ ơ với tôi, tôi lúc đó không biết làm thế nào cho phải. Tôi cũng đau đớn lắm.
Cô bé ấy quen anh đã lâu, nên rất hiểu anh, biết cách dằn vặt anh, vì thế anh càng đau khổ hơn. Và có một điều tôi không hiểu lắm, là khi mới chia tay, 2 người ấy vẫn liên lạc bình thường, rồi cô bé ấy nhờ anh trả tiền cho 1 món đồ gì đấy qua Paypal, sau khi anh trả tiền cho cô bé ấy, cô bé ấy mới cắt liên lạc với anh, rồi bảo “đừng bước vào cuộc đời tôi lần nữa”. Rồi post bài hát ngụ ý trách móc anh quen cô bé ấy chỉ vì sex chứ không phải vì tình yêu, dù thời gian 2 người bắt đầu quen thì anh đi du học 2 năm, rồi mới về quê tôi làm việc, nhưng thời gian đó, anh đi training và đi công tác hàng tháng trời, mà bình thường anh ở quê tôi, còn bé ở tphcm, số lần 2 người gặp nhau trong gần 4 năm quen nhau có lẽ chỉ trên dưới 10 lần.
Rồi một ngày tôi bị khủng bố điện thoại, lúc tôi gọi lại thì giọng 1 ng con gái bịt mũi và nói méo giọng đi, nói gì thì tôi không nghe rõ, rồi còn nhắn tin dọa giết… Nhưng tôi ko biết chắc ng làm chuyện này là ai.
Vài tháng sau, mọi việc dần nguôi ngoai. Nhưng vô tình tôi biết anh vẫn search tên cô bé ấy trên fb, youtube, google thường xuyên, vẫn giữ những kỉ vật của anh và cô bé ấy còn hơn giữ vàng. Cho đến khi tôi biết được anh ấy từng cấm em gái mình không được post hình của em gái anh ấy với tôi trên fb, vì sợ cô bé ấy thấy được rồi đau lòng. Em gái anh đã nói với tôi “em thương chị lắm, anh em không xứng đáng với chị đâu, chị hãy chia tay anh ấy đi”. Tôi lúc biết chuyện rất buồn, khóc và nói lời chia tay. Thì anh hoảng sợ, năn nỉ mấy ngày trời từ tối đến tận sáng, và hứa hẹn sẽ gói ghém mọi thứ của quá khứ lại. Nhưng đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn thấy anh ấy search tên cô bé ấy hàng ngày trên fb, youtube, anh bảo đó là việc làm bình thường, nhưng tôi bảo anh “em có thể chờ anh rất lâu, nhưng cho đến khi anh không hoàn toàn thoát ra được khỏi quá khứ, anh sẽ ko thể có em”, thế là anh lai bảo tôi coi thường anh ấy. Anh hứa gói ghém và ko động chạm gì đến quá khứ nữa, nhưng nay anh động 1 tí, mai anh chạm một tí, tôi buồn lắm. Mọi người, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của anh ấy bảo, họ rất quý tôi, và khi biết anh ấy đã dằn vặt tôi thế nào, họ đều khuyên tôi hãy chia tay anh ấy đi, vì họ ko muốn thấy tôi buồn khổ nữa, họ luôn ủng hộ tôi. Tôi thật sự không biết làm thế nào khi anh luôn miệng nói yêu tôi, cần tôi, nhưng rời tôi ra, anh lại search tên ngừơi cũ hàng ngày, luôn bảo vệ người ta nếu ai đó có lỡ lời chê bai cô bé ấy trước mặt anh. Mọi người thì bảo anh thương hại cô bé ấy, anh thì khăng khăng anh thương cô bé ấy thật lòng. Anh hứa rất nhiều lần với tôi, nhưng anh đã thất hứa tất cả. Anh cứ nghĩ tôi phải hiểu cho tâm tư của anh, nhưng anh không hiểu đc tôi cũng biết đau biết buồn. Anh làm mọi cách bảo vệ cô bé ấy khỏi đau buồn, nhưng lại nhẫn tâm dẫm nát trái tim tôi, dù luôn miệng nói yêu tôi. Anh liên lạc và để cho bé ấy và cả mối tình đầu của anh biết anh vẫn luôn quan tâm họ đến dường nào. Tôi yêu anh và không muốn từ bỏ tình yêu của mình, nhưng thật sự tôi không biết nên làm thế nào cả. Từng ấy năm trời làm bạn và quen nhau, tôi ngỡ mình hiểu anh chút ít, nhưng không ngờ, một ngày, tôi nhận ra, con người đứng trước mặt tôi xa lạ quá. Tôi muốn nhắm mắt lại để tim ko đau khi mà anh để mọi thứ về những mối tình đã qua của anh vương vãi khắp nơi nơi, nhưng tôi ko thể nhắm mắt mà sống một đời được. Tôi có lần bảo anh “em ko yêu cầu anh vứt bỏ những thứ đó đi, nhưng anh hãy gói nó vào 1 cái hộp và đừng mở nó ra nữa”, anh hứa hứa hẹn hẹn nhưng chưa bao giờ làm. Dù có lần anh cũng thừa nhận với tôi “anh với cô bé ấy không phải tình yêu, chỉ là cứ mặc định trong đầu nhau mình là bạn trai/ bạn gái của nhau, nếu có cơ hội thì gặp nhau, còn ko cũng không mong mỏi nhớ nhung gì cả”, thế nhưng sao anh giờ lại cứ vật vã mãi với nó thế? Tôi nên làm gì với mối tình này đây? Tôi nên làm gì khi anh nói anh yêu tôi nhưng mà ko ngừng quan tâm đến người cũ? Khi mà người cũ biết cách khuấy động anh mỗi khi anh nguôi ngoai? Tôi nhiều khi cảm thấy rất bế tắc cho mối tình này… Mong các chị ở đây có lời khuyên giúp tôi hiểu vấn đề với.