Anh yêu à, anh biết không? đây có lẽ là lần cuối em gọi anh như vậy. Ngày trước lúc nhận lời yêu anh, em chưa bao giờ nghĩ em sẽ yêu anh nhiều như thế này. Tình cảm cứ mỗi ngày lớn dần và đến hôm nay, đứng trước quyết định chia tay anh, em quả thực gục ngã. Nhưng em vẫn nuốt nước mắt nói với anh lời nói đó, em đau thắt tim khi nhớ về những phút giây ở bên nhau. Những cái nắm tay xem chừng đơn giản, nhưng đọng lại trong đó là cảm xúc của con tim. Em nhớ lại cái hôn mà 5 tháng trời xa cách anh dành cho em, nó mãnh liệt với biết bao nhớ nhung, và cả những khi nằm gọn trong vòng tay anh được anh ôm vào lòng em hạnh phúc biết bao. Nước mắt em rơi bao lần khi biết rằng từ nay em không còn được anh nắm đôi bàn tay này nữa, không còn được anh yêu thương không còn được ôm lấy anh nữa. Cũng không còn gọi anh là "anh yêu", em không được nhớ thương anh. Không được khóc khi nhìn những tấm ảnh của anh. Em yêu anh yêu đến đau lòng, tình yêu của em giống như nước biển vậy, mặn vì đã rơi quá nhiều nước mắt, dữ dội với con sóng đong đầy yêu thương. Nhưng vẫn là cô đơn vì thuyền không đỗ bến, anh yêu à, em sẽ nhớ lần anh ôm em từ phía sau vì khi ấy em cảm nhận được anh thật sự cần em. Anh yêu của em, tương lai của anh còn dài lắm, và em biết rằng anh sẽ phải cố gắng rất nhiều với con đường anh chọn. Em vẫn luôn yêu ủng hộ anh, tuy không còn chính thức nữa rồi. Nếu một ngày nào đó gặp lại nhau chỉ mong rằng đôi ta là bạn tốt. Yêu anh rất nhiều, nhiều hơn những gì anh nghĩ, tạm biệt nhé tình yêu của em...........!