Em rất buồn. Vì sao anh ấy lại là người như vậy? Anh ấy lúc nào cũng quan tâm và lo lằng cho em, em cứ tưởng là vì anh yêu em. Vậy mà hôm qua anh ấy nói với em rằng: "nếu em không còn trinh có lẽ anh đã bỏ em".
Trời ơi, đàn ông đều như vậy sao? Liệu em có thể tin một người đến với em chỉ vì em còn trinh không? Hôm nay anh sẵn sàng bỏ em vì cái màng mỏng ấy thì ngày mai anh cũng có thể bỏ rơi em khi em đau ốm bệnh tật. Liệu em có cần một người chồng như vậy không?
Em đã tưởng mình gặp được người đàn ông tốt. Dù anh ấy đã có được em nhưng anh lúc nào cũng quan tâm, lo lắng và chiều chuộng em, chưa bao giờ anh chán em, anh còn bao lần cầu hôn em nữa. Nhưng bây giờ tất cả những gì anh để lại cho em là sự nghi ngờ: anh có thật lòng với em không?
Em đã sai lầm khi trao tất cả cho anh ấy. Giờ em thấy mình chênh vênh quá! Ở bên anh em luôn nghĩ anh đến với em vì em còn trinh, lòng tự trọng khiến em không thể chịu nổi điều đó; còn chia tay? Em vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều và sau này liệu hạnh phúc có còn mỉm cười với em?
Hết lòng vì tình yêu, cái em nhận được là như vậy sao?
Em thật lòng khuyên mọi người, đừng bao giờ ăn cơm trước kẻng để rồi phải như em.