Xin chào! Đây là câu chuyện có thật và hiện tại vẫn đang xảy ra của mình. Mình chia sẻ lên đây để giải tỏa những nỗi lòng, chuyện hơi dài nên mình sẽ tóm tắt những gì quan trọng nhất. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc!
Chuyện là vào tháng 3/2019, mình quen cô ấy, lúc đó mình 26 còn cô ấy 29. Chúng mình quen qua game, 2 đứa đều có sở thích chơi game. Mình lúc đó đang công tác trong ngành Công an, quê mình ở Quảng Ninh nhưng bị điều vào Đồng Nai công tác. Cô ấy thì làm ở một công ty của Nhật , nhà cô ấy ở Hà Nội. Chúng mình cứ ngày đi làm tối về chơi game cùng nhau, hết game này đến game khác, không quan tâm đến bộn bề cuộc sống. Ngoài ra cũng tâm sự với nhau rất nhiều chuyện trên trời dưới biển, gia đình, công việc, sở thích, ước mơ,... Nhưng khi nghe cô ấy nói đã có người yêu và hiện người đó đang đi du học bên Nhật, chỉ đợi về thôi là kết hôn thì mình có một chút buồn trong lòng. Nên mình tận dụng những ngày còn được chơi game cùng cô ấy trước khi cô ấy trở thành vợ người ta. Rồi khoảng 3 tháng sau, cô ấy nói người yêu cô ấy về rồi, chắc sắp tới sẽ tính chuyện kết hôn. Cô ấy không chơi game nữa, mình và cô ấy ít nói chuyện hẳn đi, vì mình biết cô ấy phải dành thời gian cho người yêu. Vậy là chúng mình im lặng với nhau từ ấy, đến cuối năm 2019 mình thử nhắn tin lại cho cô ấy. Thật vui là cô ấy vẫn niềm nở với mình như ngày nào, còn một điều khiến mình bất ngờ nữa là cô ấy và người yêu đã chia tay và không kết hôn ngày khi cả 2 gia đình đã gặp và nói chuyện. Cô ấy có nói cho mình lý do nhưng mình không tiện chia sẻ trong bài viết này.
Cô ấy đặc biệt ghét Công an, gia đình cô ấy cũng vậy, mình không biết vì sao, nhưng cô ấy nói mình là thằng Công an duy nhất chị chơi cùng (lúc đó vẫn xưng chị-em). Và chắc đơn giản chỉ là chơi game cùng nên cô ấy cho mình thành ngoại lệ. Rồi hai chị em lại chơi game cùng nhau, mình và cô ấy sinh nhật cùng tháng cách nhau có 3 ngày. Tự nhiên khi ấy mình cảm thấy mình sẽ cô hội với cô ấy nếu mình tỏ tình, nhưng cũng chỉ dám nói là thích mà thôi, và từ đó cô ấy là crush của mình. Mình và cô ấy cứ giữ mối quan hệ chị-em như vậy đến tận tháng 10/2021. Và tất nhiên trong khoảng thời gian ấy cô ấy cũng thử quen thêm một số đối tượng nhưng đa số đều chóng vánh vài tháng là chia tay, mình với cô ấy thì cứ chơi game và trò chuyện mỗi ngày suốt thời gian như vậy. Tháng 10/2021 cô ấy với mình quyết định thử yêu. Một điều các bạn sẽ thấy khó tin đó là mình và cô ấy vẫn chưa gặp nhau ngoài đời lần nào, vẫn chưa biết mặt nhau vì trong zalo 2 đứa không có bất kì ảnh hay bài viết nào, chỉ chia sẻ cho nhau qua lời nói, mình chỉ biết cô ấy nhỏ nhắn xinh xắn qua lời kể, nhưng điều khiến mình thích ở cô ấy là vì giọng nói, có lẽ ấn tượng khiến mình crush lâu như vậy là vì giọng nói, mình tò mò không biết người con gái có giọng nói hay như vậy trông như thế nào.
Mình quyết định sẽ nghỉ việc để về gần cô ấy. Sóng gió cuộc đời bắt đầu từ ấy. Lúc mình viết đơn xin nghỉ là tháng 12, mình đã nói chuyện với gia đình rằng mình sẽ nghỉ việc để về gần nhà chứ không muốn công tác ở xa nữa. Lúc đó mọi quyết định của mình khá là bồng bột, mình chưa có một dự định gì về công việc săp tới hay như thế nào cả. Tất cả những gì mình nghĩ chỉ là làm sao để về gần cô ấy và được ở bên cô ấy. Chúng mình dự tính rất nhiều điều, kể cả chuyện kết hôn. Valentine 14/2/2022 đó là ngày đâu tiên chúng mình gặp nhau sau 3 năm quen nhau và chỉ nói chuyện qua zalo. Mình biết có thể nhiều bạn khi đọc những dòng này thì thấy phi lý và nghĩ rằng 2 đứa mình có vấn đề, nhưng không, những gì mình kể hoàn toàn là sự thật. Hôm đó thật sự là ngày hạnh phúc nhất của mình vì đã được gặp người mình yêu thương bao lâu nay.
Hiện tại mình 29 còn cô ấy 32. Cái tuổi mà đáng nhẽ người ta đã yên bề cuộc sống gia đình, con cái thì mình vẫn đang ảo tưởng một cái kết đẹp với mối tình này. Và đúng vào thời điểm đấy, gia đình mình cũng xảy ra biến cố khiến bố mẹ phải bán đi căn nhà để trả nợ, sau đó sống ly thân và phải ra ngoài thuê nhà sống. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, bố mẹ không cho mình biết rằng hoàn cảnh nhà mình đang bê bối như vậy. Mọi hi vọng và dự định của mình bỗng chốc như tan biến. Mình kể cho cô ấy nghe về hoàn cảnh, cô ấy rất thông cảm và nói mình cố gắng vượt qua, cô ấy vẫn ở bên. Và khi mình có quyết định nghỉ việc, mình rời khỏi môi trường ngành, ra ngoài với hai bàn tay trắng không biết tiếp theo sẽ làm gì với những dự định tự vẽ ra trước đây rằng sẽ đem lại cho ấy một cuộc sống hạnh phúc. Và dĩ nhiên mình chẳng có cơ sở nào để làm được điều đó khi gia đình thì đã hết năng lực giúp đỡ, bản thân thì thất nghiệp, và vì 18 tuổi mình đã vào ngành cho nên mình không có lấy một năng lực hay chuyên môn, kinh nghiệm gì ngoài xã hội. Những kiến thức trong ngành bây giờ không giúp gì được cho mình để kiếm tiền ngoài xã hội, chỉ có thể làm những công việc lao động tay chân mà thôi. Nói đến đây chắc các bạn sẽ nghĩ mình chưa suy nghĩ chín chắn, thậm chí có bạn sẽ cho rằng mình ngu ngốc khi đánh đổi sự nghiệp vì tình yêu. Nhưng mình không hối hận, vì bản thân mình cũng đã quá mệt mỏi và áp lực với công việc. Cái sai của mình đó là không có lấy một nguồn thu nhập khác mà đã vội nghỉ. Nhưng mình nóng vội, mình không muốn cô ấy đợi mình lâu nữa.
Chúng mình bắt đầu sinh ra những cuộc cãi vã, mâu thuẫn. Cái cảm giác bất lực nhất khi mà gặp đúng người mình yêu thương vô cùng thì trong tay lại chẳng có gì, không có khả năng đem lại hạnh phúc cho người ta, mọi sự cố gắng bây giờ đều trở nên vô dụng. Mình có thể cố gắng 1 năm, 2 năm hay 5 năm cũng được nhưng cô ấy thì khác, con gái thanh xuân của họ đã ngắn lắm, cô ấy đã 32 tuổi rồi và cô ấy không thể đợi mình thêm nữa. Bản thân mình cũng thấy nếu tiếp tục sẽ chỉ làm khổ cô ấy mà thôi. Nhưng mình thực sự yêu cô ấy đến điên loạn và không muốn từ bỏ để cô ấy đến với người mới.
Không biết trong số các bạn đã từng yêu ai thuần khiết và điên cuồng như vậy chưa. Nhưng sự thật cuộc sống này rất khốc liệt, đồng tiền có thể chi phối tất cả mọi thứ. Nếu những ai đã hoặc từng trải qua một mối tình này giống như mình thì chúc mừng, đó đúng là một nửa của bạn đấy. Nhưng để đến được với nhau thì còn tùy thuộc vào nhiều điều khác nữa. Có thể sau này bạn yêu và cưới người khác nhưng chưa chắc đó đúng là người bạn cần trong cuộc đời đâu, có chăng chỉ là 1 người thay thế họ ở bên bạn trong đời này mà thôi
Hiện tại mình đang ở Hà Nội để tìm việc làm, ở rất gần cô ấy, 2 ngày trước chúng mình còn đi xem Dr. Strange 2 nhưng mình biết tình yêu này cũng không thể kéo dài lâu nữa. Giờ ngoài 2 bàn tay trắng lập nghiệp ra mình không có gì cả. Nếu may mắn có gia đình khá giả thì mọi chuyện còn trong tầm kiểm soát, nhưng mình bây giờ lực bất tòng tâm, thời gian không đủ để cô ấy đợi mình thành công nữa rồi. Cô ấy nói mình từ bỏ cô ấy đi. Mình chỉ đáp lại: Anh yêu em ở mọi vũ trụ!
Cuối cùng, mình cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc câu chuyện của mình. Vì quá suy sụp và mệt mỏi nên mình mới tâm sự lên đây.
