Cũng đã 5năm rồi từ cái ngày nó biết mình thích hắn,có buồn cười không khi mà chỉ thương mến đơn phương thôi mà kéo dài đến bây giờ? tiếp tục thì nó không thể nào, nhưng buông xuôi thì nó lại không đành lòng,cứ như thế nó dùng dằng tới bây giờ và trái tim cũng không muốn thử yêu ai, cũng vài người thích nó,nhưng nó không có cảm giác với ai hết,không cho bất cứ ai cơ hội nào tán tỉnh mình vì nó nghĩ như vậy mất thời gian của nhau. Thanh xuân con gái có dài đâu, một mình,không tình yêu,chính xác là chưa một mảnh tình vắt vai cũng không muốn thử quen ai,nó khép lòng mình với tình đơn phương đầu đời và tự khiến mình trở nên cô độc giữa những người xung quanh. Đáng thương hơn là nó không biết ước mơ của chính mình, học xong 12 nó không biết sẽ tiếp tục như thế nào, suy nghĩ mãi nó chợt nhớ những tháng ngày vẽ vời tham gia những cuộc thi của báo Mực Tím, nó muốn thành nhà thiết kế thời trang, mẹ nó không đồng ý, nó học không giỏi nhà nghèo ba mẹ không thể nuôi nó học cái nghề nhà giàu sang chảnh đó, mẹ muốn nó làm giáo viên về sau an nhàn và đỡ tiền học phí. Nó không nghe mẹ,nó vẫn đăng ký theo ý nó, nhưng nó không thi,nó xin vô tiệm tóc của cô nó và học nghề. Vậy đấy,không hiểu nỗi, Nó không muốn nghe lời mẹ,nó vốn cứng đầu và khó dạy. Hơn hai năm học nghề, những gì nó trãi qua không như nó nghĩ,vui ít mà buồn tủi thì nhiều, không phải cứ người nhà là sướng đâu, nó bầm dập lắm mới lướt qua ngần ấy thời gian. Nó xin cô nghỉ học nghề và về nhà. Ở nhà suy nghĩ chán chê nó muốn được đi, 18 năm ở với ba mẹ chưa từng đi đâu, học nghề với cô,ở chung với cô nó cũng chẳng được đi đâu,giờ nó muốn đi, khoảng thời gian học nghề nó biết được nhiều thứ,nó nghiệm ra nhiều điều,nó thương ba mẹ hơn nhưng vẫn không nghe lời ba mẹ,nó muốn có kinh nghiệm sống,muốn đi đây đó,trước khi lấy chồng, ở quê nó 22 tuổi không nhỏ nữa, nó muốn ra ngoài xã hội kia, ba mẹ lo vì nó tuy cứng đầu mà khờ như đứa con nít, sợ nó ra ngoài xã hội không giữ mình,hư đốn, muôn vàn kiểu lo, nhưng vẫn không cản được nó, nó nói không cho nó đi nó lén đi,nhưng nếu đi lén nó sẽ không liên lạc về,miễn cưỡng mẹ phán: muốn làm gì làm!
Ngày nó đi nó hứa với mẹ sẽ cố gắng học thêm nghề tóc cho giỏi, rồi kiếm tiền,không gửi về được cũng lo cho bản thân được,không làm gánh nặng của mẹ nữa,mẹ vừa giận vừa lo cũng dặn dò rồi tiễn nó đi.
5h sáng, cái se se lạnh sớm mai phả vào mặt nó,làm nó nhớ tới những buổi sáng cọt kẹt đạp xe đến trường,và nhớ về hắn…… nó muốn đi xa cũng là muốn thử quên đi tình cảm ấy, con người ấy.
Nó lên xe,tim bỗng đập mạnh liên hồi,cảm giác lo lắng trỗi lên, nó đang dần xa nhà,xa những chở che bảo bọc của ba mẹ và tự bước đi ở nơi xa lạ mà nó chưa từng nghĩ tới, Sài Gòn thành phố sầm uất và sa hoa bật nhất nước!!!!!
Vì dậy sớm nên nó vẫn còn buồn ngủ, xe lăn bon bon êm êm làm nó không cưỡng lại được,nó vốn mê ngủ……...nó đã ngủ.
Trong giấc ngủ của mình nó thấy,ngày tựu trường năm ấy,nó thấy hắn và sét đánh trúng nó rồi, bức thư tình đầu tiên được trao đi, những buổi đạp xe sau lưng hắn,nhưng buổi học thêm ở lớp hắn, những lời trêu chọc của đám bạn,nụ cười của hắn,cái bặm môi cực đáng yêu làm tim nó lạc nhịp……..nó chưa quên,chưa bao giờ quên và hôm nay những kỉ niệm đó ùa về như cơn gió thu diệu nhẹ,khi nó đang dần xa nơi mà nó và hắn có biết bao kỉ niệm, nhưng chắc chỉ mình nó nghĩ, mình nó nhớ, mình nó da diếc, vì hắn vô tâm,hắn lạnh lùng với nó,nó ôm hết vào lòng như sợ những kỉ niệm, hồi ức đó sẽ tan đi,sẽ quên mất,như chưa từng xảy ra, chưa từng tồn tại, vì đó đã từng là tất cả của nó, của một đứa không có tiền,không sắc đẹp,không hoài bão,ước mơ,không có gì hết.
Chap 2
Xe ngừng bánh, nó đang ở Sài Gòn! Thông tin này vẫn làm nó hồi hộp,bước xuống xe, nó đảo mắt nhìn xung quanh, bến xe miền đông nhộn nhịp vô cùng và rộng hơn bến xe quê nó nhiều. Nhìn nó lúa quá nên hàng rong ít làm phiền, vác ba lô nó kiếm gì bỏ bụng và bắt đầu nghĩ về công việc và chỗ ở. Với nghề tóc trong tay,có ở đâu cũng không sợ,nó tuy không giỏi nhưng không sợ không xin được việc, nó hỏi thăm mấy bác xe ôm,nó đi vòng vòng gần đó và đảo mắt tìm tiệm tóc, cũng có nhiều tiệm nhưng nó thấy không hợp nên không vào hỏi.
Bụng réo quá rồi và cũng đã mỏi chân, nó thấy có quán cơm tấm nên tạt vào, quán đông thật chắc ngon lắm, nó vui trong bụng. Nó kêu 1 phần rồi ăn ngon lành, ăn xong nó không vội đi mà vẫn nán lại,khi quán vơi bớt khách nó liền hỏi ông chú chạy bàn:
_Dạ chú ơi, gần đây có tiệm tóc nữ nào được được không chứ?
_Nhiều lắm con,ủa con từ quê lên hả? Tiệm tóc thanh nữ thì đầy, nhưng mà con….. Ông chú ngập ngừng nói.
_Không chú ơi, con kiếm tiệm tóc nữ ko kiếm thanh nữ đâu, con biết con ko có vé hi hi. Nó biết nó không đẹp,da ngăm không trắng mà nó cũng không muốn làm mấy tiệm mờ ám đó,ghê!
_Cũng có đó con, mà mới lần đầu vô Sài Gòn hả, có người quen không,quê đâu đó con, giống miền trung zậy?
_Dạ con dân Phan Rang, Ninh Thuận chú!
Anh trai bên cạnh liền quay qua nhìn nó, ánh mắt ngạc nhiên rồi liền quay đi. Nó vẫn kịp nhìn ra là anh rất đẹp trai, mà sao thấy giống dân trong nghề với nó quá. Nó ngạc nhiên và trố mắt nhìn lại anh,nó không hiểu gì hết.
_zậy hả, chú cũng dân Phan Rang nè, mà mày ở đâu?
Nó vui vì gặp người cùng quê nơi xứ lạ này, chú cũng giống nó,chú cháu nói một hồi về Phan Rang cho đã rồi cười ồ lên cứ như người nhà lâu ngày gặp nhau.
_ À,con hỏi tiệm tóc thì hỏi anh này đi,ảnh cũng làm cắt tóc đó, hỏi ảnh thử coi, nè Minh chỗ con có cần người không hay biết tiệm nào chỉ cho em nó đi con.
Nó đoán đúng, đúng anh là dân trong nghề, nhưng đàn ông mà làm tóc là bóng hết,sao anh này men quá mức như zậy? Nó ngạc nhiên nhìn anh nhưng không dám mở miệng nói,anh vẫn ăn,oh,tỉnh rụi. Anh không có chút biểu hiện gì làm nó cũng hơi khó chịu nhưng nó không dám tỏ thái độ, chú mới nói thêm:
_ Kìa Minh, em nó từ quê mới vô,con giúp gì em được không? Nó cùng quê với chú, coi như giúp chú đi con.
_Anh ơi, xin lỗi vì phiền anh nha, anh làm tiệm tóc nữ hả? Chỗ anh có cần thợ nữ không anh, hay anh biết chỗ nào mà đàng hoàng chỉ giúp em với!
Anh trai quay qua nhìn nó,nó trố mắt tròn xoe nhìn anh rồi cười nụ cười năn nỉ, hãm, nó biết mà,mặt anh nghiêm dè chừng ái ngại quá, nên……hì hì nó lại cười,cười như mếu, anh có chút ngạc nhiên và cơ mặt anh giãn ra,anh hỏi nó:
_Em làm nghề được bao lâu rồi,cô bé?
_Dạ, vừa học vừa làm cũng hơn 2 năm đó anh. Giọng nói con trai Sài Gòn sao mà hay vậy trợi, men ghê chưa, giọng anh thân thiện hơn gương mặt anh nhiều.
_Vậy em biết làm những gì?
_ Dạ, gì em cũng biết làm anh,nhưng giỏi thì chưa giỏi, hì hì nó gãi đầu ái ngại.
_Hiện giờ em đang ở đâu?
_Dạ, em chưa có chỗ ở, e định kiếm chỗ làm xong rồi mới kiếm chỗ ở anh!
_Em có người quen ở đây không?
_Dạ, cũng có nhưng em không muốn phiền họ nên…… hì hì nó lại cười.
Anh suy nghĩ, điện thoại anh reo làm nó giật nảy mình.
_Anh nghe Hưng ,....... Sao? Ai vậy? Ở đâu, bệnh viện nào?....... Tôi,tôi tới liền.
Anh bật đứng dậy, rút tiền đưa chú rồi quay đi, nó không biết có việc gì nhưng bệnh viện thì không ổn rồi, nhưng anh đi như vậy nó biết sao giờ….. Rồi anh chợt nhớ và quay người lại. Ngập ngừng anh nói:
_ Bé, giờ anh có việc gấp, em….. ah, hay là giờ em đi với anh, đợi anh giải quyết xong rồi sẽ nói tiếp chuyện của em!
Nó hoang mang lắm, nó đâu biết gì về anh, lỡ như mà,....hay là,.....nhưng mà,..... mà thì thôi tới đâu hay tới đó vậy, dù gì nó cũng không quen ai trong thành phố lạ lẫm này, dù gì cũng phải tiếp xúc và làm việc với người lạ,dù gì cũng phải va vấp, ai cũng vậy,gặp là có duyên rồi. Nó tự trấn an mình và tự nhiên thấy tin anh.
_Dạ, em nhờ anh! Nó đưa tiền cho chú rồi đi theo anh! Leo lên xe máy anh chở nó chạy thẳng tới…….. bệnh viện, nó thấy bệnh viện liền lo sợ, không lẽ, không lẽ nào? Mặt nó xanh lét, tái mét, tay chân run lẩy bẩy,trong đầu nó nghĩ anh là người xấu, anh đáng sợ,rồi nó không nghĩ được gì nữa, nó không xuống xe được mà miệng thì:
_Anh,anh định làm gì em? Mặt nó mếu,mà toàn thân run,vẫn không thể cử động được. Miệng nó vẫn lấp bấp :
_Anh, anh……
Anh sững người vì nó không xuống xe mà cơ thể run rẩy và tái xanh mặt mũi.
_Bé,xuống xe,nhanh lên, em trai anh…..nè, không nghe anh nói hả?
Nó giật mình, em trai,bệnh viện? Ah, nó chợt hiểu và bò bò xuống xe,mà sao cái xe,chẹp, nó nghĩ “ xe gì cao zữ trợi? “
Anh gửi xe rồi vừa nói vừa chạy đi:
_Theo anh! nó vừa cõng ba lô vừa ì ạch chạy theo anh, anh cao quá, chưng dài,chạy nhanh, nó chạy theo muốn á thở mà không dám đứng lại, không lẽ em trai anh bị gì?Đột nhiên nó cắm đầu chạy………
Chap 3
Chạy,chạy và chạy…… Rồi đột nhiên anh dừng lại, nó cố lê từng bước tới chỗ anh và gục mặt thở không ra hơi. Anh chộp tay cô y tá và hỏi dồn dập :
_ Em,em tôi…. Em tôi làm sao? Cô ơi, Minh Hưng…..a,là có người gọi tôi nói em tôi đang cấp cứu ở đây, em tôi đâu,em tôi sao rồi cô?
_ Anh là người nhà của Phan Minh Hưng?
_Đúng, tôi là anh trai, em tôi sao rồi,nó bị gì?
_Bệnh nhân đang được phẫu thuật, anh ta bị tai nạn giao thông, còn cụ thể như thế nào thì anh chờ bác sĩ phẫu thuật xong đã.
Anh ngồi gục xuống ghế, nó khẽ liếc nhìn anh, anh thở hổn hển, mồ hôi tuôn đầm đìa đầy mặt,ướt cả áo anh, dĩa cơm tấm chắc tiêu luôn rồi. Nó ngồi im ru, chẳng biết nói gì, chỉ co ro ngồi đó,nó muốn nói gì với anh nhưng không dám, chỉ hồi hộp và lo với nỗi lo của anh.
_Anh Minh! Một người đàn ông đi vội tới, anh ta chắc cũng bị thương, băng bó ở đầu và tay, quần áo thì dính đầy máu. Nó đang mệt, nghe mùi máu tanh thì chịu không nỗi và… buồn nôn. Oẹ, oẹt…. Anh quay qua nhìn nó!
_Anh, Hưng còn ở trong đó hả? Chưa được ra sao?
_( anh lắc đầu) Hải, sao lại bị tai nạn? Hai đứa đi chung với nhau hả?
_Tụi em mới họp xong,đang về sớm đi ăn,Hưng nó không hiểu sao đột nhiên lái thật nhanh rồi thắng gấp,chiếc xe tải phía sau không né kịp, em chỉ bị nhẹ,còn nó…… ? Anh ta ngập ngừng rồi không nói nữa! Khoảng im lặng này thật nặng nề,nó cảm thấy mình thừa thải, hết nhìn anh rồi nhìn người đó, cái sự khó chịu, cảm giác buồn nôn, hình như nó….. Quên luôn rồi! Có tiếng bước chân, từ trong phòng phẫu thuật, bác sỹ vội bước ra.
_Ai là người nhà của bệnh nhân Hưng?
_ Tôi, tôi là anh trai,là người nhà đây,em tôi sao rồi bác sỹ?
Chúng tôi vẫn đang phẫu thuật, nhưng bệnh nhân mất rất nhiều máu, vẫn chưa cầm được,chúng tôi liên tục truyền máu cho anh ta,nhưng anh ta thuộc nhóm máu O-, là nhóm máu rất hiếm, ở bệnh viện đã không còn, chúng tôi đang liên lạc với những bệnh viện khác và ngân hàng máu nhưng chưa có phản hồi, và hiện giờ không thể ngưng truyền máu, người nhà có ai nhóm máu này không? giờ chỉ có thể truyền trực tiếp thì chúng tôi mới tiếp tục phẫu thuật,nếu không,bệnh nhân, e là……
Gương mặt anh sững lại, anh quên mất nhóm máu của em trai mình,cả nhà chỉ mỗi Hưng là nhóm O-, giờ anh không biết sao hết!
_Bác sỹ, cả gia đình tôi chỉ mỗi em trai nhóm máu này,bác sỹ mau liên lạc bên bệnh viện khác đi,không, là ngân hàng máu, ngân hàng máu chắc chắn sẽ có mà! Em tôi cũng định kỳ đi hiến máu không thể nào khi gặp nguy hiểm, cần máu lại không có như vậy?
_Tôi cũng rất tiếc,nhưng nhóm máu này rất hiếm nên không chắc ngân hàng máu hay bệnh viện khác đã còn,mà quan trọng là cần bây giờ,bây giờ mà không được truyền máu thì không thể tiếp tục phẫu thuật, tôi,tôi cũng hết cách rồi!
Vị bác sỹ mới bước ra dính đầy máu làm nó dù biết tình hình căng thẳng nhưng không thể kềm cảm giác buồn nôn, nó hiểu rằng anh đang lo lắng,đang bất lực, sợ hãi,em trai anh có thể sẽ chết,nó không kịp nghĩ gì khác. Nó bước đến bên anh. Khều anh.
_Anh….oẹ,, oe,,,, mùi máu càng nồng hơn và nó không chịu nỗi.!!!!!
_Để anh yên! Anh nói lạnh lùng và lớn tiếng, nó giật thót người, thấy lạnh toàn thân và tim đập thình thịch, liên hồi. Anh không để ý đến nó. Nó cố giữ bình tĩnh và ráng nói to hơn:
_Không, anh ơi…..oẹ, oẹ, (má ơi mùi máu kinh khủng quá ) anh không nghe nó hay chính xác anh không nhìn thấy nó nữa.
_Anh….( nó cố hít thật sâu và thở thật đều, thật đều,nó có chuyện muốn nói với anh) anh ơi,em nhóm máu O- nè, để e truyền máu cho!
Mọi người đều nhanh quay qua nhìn nó,nó nhún người nhìn bọn họ, nó nói gì sai sao? Sao nhìn nó kì vậy,sao không lấy máu cứu người,nhìn nó làm quái gì,nó ngại, nó không quen.
_O- sao? Thật là em nhóm máu O- hả? Em chịu cho máu ah?anh hỏi dồn dập.
_Nhóc,em không nói đùa chứ,chuyện liên quan đến tính mạng bạn anh đó? Người đàn ông đó nói,hỏi, làm nó cũng khó chịu.
Em không có giỡn, mau, mau cứu em anh đi! Nó nhìn anh với ánh mắt vừa lo sợ vừa từ bi.
_Cô bé,thật sao?nếu cô nhóm máu O- thì theo tôi! Y tá, mau thử máu cô bé này cho tôi!
_Theo chị,nhanh lên em! Nó bị kéo đi,nó thả ba lô xuống, nó run,và rất hồi hộp lẫn sợ, nó sợ máu, sợ kim tiêm, nhưng lại đang đi cho máu. Chuyện cười mà. Đầu óc nó quay cuồng,quay cuồng.
_Bác sỹ,là nhóm máu O-!
_Được, tốt lắm,truyền trực tiếp cho tôi,tiếp tục phẫu thuật!
_Chị, chị ơi,chị nhẹ tay thôi nha,e sợ kim tiêm lắm,sợ chích,sợ đau lắm chị! Nó nói mà run run,nó năn nỉ,nó toát mồ hôi và cố lấy gồng!
_Không sao đâu em, như kiến cắn thôi mà!
Ngoài phòng chờ, anh cúi người nhặt ba lô nó lên,cái ba lô rẻ tiền ngoài chợ, anh mỉm cười, giống nó,cái ba lô quê như chính nó,một đứa con gái quê chân chất, lương thiện, sẵn sàng cứu một người chưa từng quen biết,anh phủi bụi,và đặt ngay ngắn trên ghế.
_Con bé nào đó anh Minh, may mắn thật, phù…. Nhẹ lòng, mà sao,ủa, nó đi chung với anh ah?
_Ưh,lính mới của anh đó! Anh khẽ mỉm cười. Anh nhận nó làm rồi.
Òa,hu hu…...á á á…….
Tắt lịm. Hai người giật mình không biết xảy ra chuyện gì,sao con bé khóc mà la dữ vậy?