Tôi đã từng nhủ với lòng mình “Chuyện tình cảm cuả tôi và em sẽ không bao giờ được nói ra với bất kỳ ai. Đó mãi là điều bí mật suốt cuộc đời”. Nhưng hôm nay tôi bị “khủng hoảng” thật sự. Tôi không biết phải thoát ra bằng cách nào, lý trí và trái tim cứ dằng xé khiến có lúc tôi như rơi vào hoảng loạn và không đủ tỉnh táo để biết mình phải làm gì để giúp mình và giúp em!


Tôi- một gã trai tân đã yêu em, và em củng vậy dù em luôn muốn chối bỏ điều đó chỉ vì hiện thực không cho phép! Dù tôi luôn yêu em hết mình, nồng nàn và mãnh liệt. Còn em? Em luốn cố gắng nén lòng, cố gắng từ chối tôi, cố gắng che dấu cảm xúc…bởi đơn giản em đang bị cảm giác tội lỗi dày vò hành hạ mình. Em mặc cảm vì mình đã phản bội gia đình, phản bội người chồng rất mực yêu thương mình.!


Em luôn cố tình né tránh tôi, và điều đó khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi tìm em, dày vò em trong yêu thương của mình. Em đã không từ chối những tình cảm tôi dành cho em, nhưng sau những lần bên nhau hạnh phúc em lại dày vò, em suy nghĩ. Em hành hạ bản thân đến suy sụp cả tinh thần lẫn thể xác. Nhìn em tôi xót xa, chỉ muốn đến bên em, chăm sóc và vỗ về em. Tôi ân hận vì đã không kìm chế bản thân để làm em khổ tâm như vậy. Thương em lắm, yêu em lắm…


Và cứ sau mỗi lần như thế em lại nói đến chuyện “chia tay” chỉ vì em thấy rất mệt mỏi, em bảo “em sắp kiệt sức rồi, làm ơn rời xa em đi!”. Nghe em nói sao thấy lòng cay đắng chua xót đến vậy. Biết là sẽ như thế nhưng sao lại không thể làm được, tại sao…? Thấy tôi yếu đuối, thấy tôi không chịu hiểu và không muốn dừng lại em đã làm mọi cách để làm tôi tự ái và tổn thương lòng tự trọng của một người đàn ông. Và có lúc tôi nghĩ em đã sắp làm được, tôi giận em kinh khủng…Tôi thấy tình yêu của mình bị chà đạp, bị ruồng bỏ, bị phản bội…dù em chưa bao giờ phản bội tôi cả. Nhiều lần tự nhủ với lòng mình “đây sẽ là tin nhắn cuối cùng, chào em!”. Nhưng rồi nỗi nhớ cào cấu làm tôi quên mất tự ái, chỉ muốn gặp em, muốn ôm em và được hôn lên đôi mắt mệt mỏi ấy…!


Và rồi em đã phải thốt lên “phải làm sao đây? Anh muốn mình làm như thế nào thì anh mới bỏ em được?”. Tôi biết em vừa yêu tôi, vừa lo sợ tình yêu của tôi. Tôi biết em khổ sở lắm, em đã từng nói “ Thà đau đớn một lần, thà suy sụp một lần…và rồi sau đó mình sẽ cố gắng đứng dậy. Chứ cứ bên nhau mà đau khổ, dằn vặt mãi thế này làm sao chịu đựng nỗi hả anh?”. Nhưng tại sao tôi không thể...Tôi nằm suy nghĩ rất nhiều, thấy em tội nghiệp quá. Tại sao mình không chấp nhận rời xa để em sống thanh thản hơn, biết là không thể đến được với nhau, biết là bên nhau chỉ sẽ là đau khổ day dứt mà thôi…vậy mà tôi vẫn không “bỏ” em đươc. Nhiều đêm tôi không ngủ vì trằn trọc suy nghĩ, và rồi tôi quyết định nói chuyện với em. Tôi nói với em “Anh muốn mình đi chơi xa, muốn mình được ở bên nhau 1 ngày thật sự trọn vẹn. Nơi đó mình không phải né tránh, mình được sống thật với tình yêu của mình và sau đó mình sẽ xa nhau!”. Tôi biết em sẽ đồng ý vì em đang mong tôi nói được câu đó mà?


Và mình đã ở bên nhau…và em đã trao thân cho tôi…! Nhưng điều mà tôi lo sợ đã đúng. Mấy ngày sau đó em dày vò bản thân mình, em không ăn không ngủ. Người em hốc hác, đôi mắt mệt mỏi, em phải nghỉ làm vì không tập trung làm được bất cứ việc gì nữa. Em stress và khủng hoảng thật sự, em chới với và mệt mỏi như không còn sức để đứng nữa. Tôi biết khi bên tôi, trước tình yêu mãnh liệt của tôi em không thể từ chối được bởi em củng yêu tôi, em đang phải kìm chế rất nhiều. Nhưng khi mọi chuyện xảy ra em lại không thể tha thứ cho mình được.


Thật sự có lúc tôi củng thấy mệt mỏi, mệt mỏi vì chứng kiến sự dằn vặt đau khổ của em. Và có lúc tôi đã quyết tâm dừng lại…nhưng tại sao???


Tôi và em! Chúng tôi đang bế tắc vô cùng. Tôi không đành lòng nhìn người mình yêu suy sụp như vậy, tôi muốn chúng tôi “dừng lại” nhưng chỉ dừng lại ở tình cảm yêu đương mà thôi. Vì tôi vẫn muốn gặp em, muốn được quan tâm lo lắng và chia sẻ với em như trước đây. Còn em? Em lại muốn “dừng lại “hoàn toàn! Không gặp gỡ hay liên lạc gì vì em sợ nếu như thế sẽ làm tình cảm trong em xáo trộn. Chúng tôi nên làm thế nào đây? Chúng tôi thật sự rất cần giúp đỡ!