Tôi và anh quen nhau hơn 1 năm, 2 chúng tôi bằng tuổi 94, anh nhìn chín chắn, lý trí hơn tôi vì anh đã đi làm, còn tôi chưa đi làm ở ngoài, Tôi ở nhà bán hàng, còn anh làm công ty bên công nghệ thông tin. Hồi mới yêu rất tuyệt, nhưng bây giờ anh đi làm từ 9h00 sáng rồi về nhà xem tài liệu và check mail,... đến hơn 24h00, Tôi tin anh , a bận vì công việc, anh vẫn luôn yêu tôi, Anh bảo tôi thông cảm cho anh, cũng vì tuơng lai 2 đứa, Mỗi ngày tối gần 12h a nt hỏi thăm rồi tạm biẹt , anh đi ngủ vì anh quá mệt mỏi, Có lúc trưa rảnh thì anh nhắn hỏi thăm rồi bye tôi. Một tuần chúng tôi gặp 1 hay 2 lần vào buổi tôi, Nhà anh xa tôi cả tiếng, nên tôi không muốn anh vè nhà khuya.Tôi biét mình cần phải tìm một viẹc gì đó bân rộn để không nghĩ đến anh, Tôi không còn tin tuởng vào những cuộc hẹn vì a không dám hứa hẹn với tôi, chuẩn bị đi chơi là anh lại đi với sếp công việc, nên lại hủy. Tôi rất yêu anh, tôi cố tạo cho mình một vẻ ngoài lạnh lùng, vô tâm để anh quan tâm tôi hơn, Tôi và anh đã nói chuyện rất nhìeu về vấn đề công việc của anh, Nhưng a nói, néu đuợc thì tôi thông cảm cho anh, Không thì chúng tôi chia tay, a sẽ đợi tôi quay lại, Anh hiẻu và biét tôi đang vui hay buồn nhưng anh không an ủi nữa, a bảo tôi phải tự đứng dậy, không có anh bên cạnh thì tôi sẽ như thế nào, nên bây giờ tôi giận thì giận, a vẫn làm việc, còn tôi thì vẫn ngồi nghĩ vẫn vơ và làm đau mình. Hay mọi chuyênh đều là do tôi mà ra, tôi chỉ thông cảm cho anh đuợc mấy ngày rồi đâu lại vào đấy, lại muốn đuợc anh nhắn tin và gặp anh, Điều đó là xa xỉ lắm hay sao?