Anh à, anh biết đấy, anh là người đầu tiên mà em yêu quý, anh cũng biết em là cô bé mộng mơ và ngang bướng. Em luôn vẽ ra một cuộc tình đẹp bằng một bức tranh màu hồng . Trước khi đến với anh, em cứ tưởng rằng em đã yêu. Rồi cứ đặt nặng vấn đề tình cảm , khi anh an ủi em, em như cô bé đùa đòi, cứ nhõng nhẽo để được nuông chiều, cứ thi vị hóa cảm xúc để được an ủi sẽ chia. Và anh đã đến bên em....
Ngày xa anh, em chỉ biết khóc thầm lặng lẽ, em dối em và dối mọi người rằng em đã quên đi anh, đã hết yêu anh từ dạo ấy .
Em dối anh khi giấu đi tình cảm thật của mình để hy vọng tìm kiếm 1 tình cảm khác ngoài tình yêu, và để quên đi anh.
Ngày em và anh ko còn là bạn, em cứ tưởng đã quên anh từ lâu lắm, nhưng ngày đó em lại khóc, vì anh. Em cứ tự nhủ rằng hãy cố gắng quên đi. Thời gian đã qua lâu lắm rồi mà em cứ tưởng như mới hôm qua.
Anh ấy cũng như anh, đến bên em, cũng khá giống anh, chỉ có điều khi bên anh ấy em chỉ nghĩ đến anh, đôi khi lời nói người ấy vô tình lặp lại giống như lời anh nói, tim em lại đau nhói .
Em nhận lời yêu , nhưng em ko hề nói được tiếng yêu, vì em ko có cảm xúc anh à.
Em trách mình sao quá yếu đuối, sao cứ mãi đặt nặng tình cảm đến vậy. Em ngốc quá phải ko anh ?
Xa anh và quên đi anh là những gì em có thể làm được cho anh, anh à. Nhưng sao em lại cứ mãi tìm kiếm, mãi dõi theo anh, ngày ngày hy vọng nhìn thấy anh lên mạng, chỉ có bấy nhiu thôi cũng đủ an ủi em phần nào. Nhưng từ lâu rồi, ước mơ đơn giản mong manh đó lại vuột khỏi tầm tay em...
Em có lòng tự trọng của em chứ, em có niềm kiêu hãnh của riêng em, vì thế em ko thể .....
Trong những lúc em buồn, chìm sâu vào nỗi đau, anh ấy lại liên lạc .... đưa em tạm thời quên đi anh, nhưng sao em ko thể ...
Em ko dối anh ấy, em ko muốn nói yêu khi em ko hề yêu...Dùng một bóng hình lấp đi khoãng trống ôi sao khó quá !