Hà Nội 23.43 ngày25 tháng 3 năm 2017 ( Giờ này vẫn không sao mà nhắm mắt nổi)


Chúng ta quen nhau rất tình cờ "quen nhau qua điện thoại" cái thời cuối năm 2011 1 chiếc điện thoại để nhắn tin là 1 cái gì rất xa xỉ. Anh đang ngồi làm bài tập hóa thì có 1 tin nhắn bất ngờ bạn ơi số này của ai vậy nhỉ từ 1 cái số điện thoại đuôi lạ hoắc 79907.Và cũng từ giây phút đó mình quen nhau nhắn tin cho nhau nhiều hơn qua mỗi đêm mỗi buổi sáng sớm dậy học bài cũng gọi nhau. Và em đặt cho anh 1 cái biệt danh chắc giờ em đã quên " mèo lười" còn em là rùa con. và chúng ta nc với nhau rất rất nhiều nhưng chưa 1 lần gặp nhau nói chuyện, anh đã yêu em yêu em rất nhiều từ những lần gặp em qua lớp gặp em trên đường đi học về nhưng chưa 1 lần dám thổ lộ. Và 1 điều anh cảm thấy khá buồn cười là sao ngày đó anh gọi em là chị và xưng em, chắc là do em khá hiền nc khá hợp và anh sinh sau em tới tận 25 ngày lận, em còn nhớ món quà anh tặng em đầu tiên anh tặng em ngày 14/2/2012 không nhỉ chắc em chả nhớ đâu, anh nhắc để em nhớ lại nhé 1 thanh anpenliebe và 1 cái móc khóa cô gái ngốc ạ . Rồi mùa thi tới chúng ta lại càng nc nhiều hơn trao đổi bài học, anh giúp em làm hóa và toán em giúp anh làm anh văn. Nhớ mãi những kỉ niệm không bao giờ quên như vậy. T6/2012 anh và em đặt chân lên hà nội thi vào những trường mà mình mong ước và đều đạt thành tích như mong muốn và theo học. Ngày cuối cuồng của kì thi cao đẳng anh đã thổ lộ tình cảm của anh với em nhưng bị em từ chối, nhưng anh vẫn quyết định trồng cây si vì anh biết em là người con gái tốt. T8/2012 chúng ta cùng nhập học và trọ cách nhau những 10km lận nhưng anh vẫn giữ mãi mối tình đơn phương dành cho em. Anh và em cùng học tập, nói chuyện và anh 2 lần tỏ tình nữa nhưng đều thất bại em nói em chưa muốn yêu và em nói yêu ai em sẽ cưới người đó. Anh và em thỉnh thoáng vẫn rủ nhau đi chơi trên chiếc xe đạp thong dong khắp thành phố hà nội để ăn những món vỉa hè uống trà đá chém gió và anh vẫn yêu em như ngày nào cô bé ngốc ạ. Định mệnh rồi cũng đến trong cái rủi lại có cái may 2/10/2014 cái ngày mà anh không quên được anh mất máy tính anh đã rất đau đớn chả biết sao mà lại như vậy với anh cái máy tính cả là 1 gia tài anh đã khóc khóc như 1 đứa trẻ con và em đã tới tới bên anh nắm tay anh khuyên anh, cái nắm tay ấy mới ấm làm sao cái nắm tay không phải đầu tiên của 1 cô gái với 1 chàng trai nhưng đó là cái nắm tay đầu tiên của người con trai với người con dưới chân tượng Gs. Lê Văn Thiêm, cái nắm tay truyền hơi ấm tình cảm và niềm tin cho người con trai!!


Thôi cũng khuya rồi 0.21 giờ ngày 26 rồi anh ngủ 1 tý đây hẹn gặp em trong mơ NGY CŨ VỢ CŨ của anh. chào em mai anh sẽ viết tiếp nhé


webtretho