Tôi 23t,quen cô ấy gần 4năm, cô ấy là giáo viên tiểu học, chúng tôi rất yêu và hiểu nhau,hầu như chưa hề có xích mích gì lớn, đây cũng là mối tình đầu tiên của chúng tôi. Quen được 2năm tôi phải đi nvqs nhưng cô ấy vẫn lên thăm tôi hàng tuần, thời gian trôi qua chúng tôi đã xác định ra quân sẽ đám cưới,tôi vui lắm...Còn 3 tháng nữa ra quân thì cô ấy điện thoại nói phải đi lấy chồng vì gia đình thiếu nợ 650 triệu,phải lấy chồng giàu trả nợ, còn tôi thì nghèo,một nỗi đau quá lớn, tôi khóc....Không ai chia sẽ.Tai sao lại như vậy..?Cô ấy muốn tôi đợi 3 năm để trả hết nợ rồi sẽ ly dị quay về với tôi,quá buồn vì em đã đám cưới, nhưng tôi vẫn đồng ý vì quá yêu em,giờ đây còn 3 tuần nữa tôi xuất ngũ nhưng một nỗi buồn mãi mãi không bao giờ mất....giờ cô ấy thay đổi tính cách nhiều lắm,không còn vui vẻ hồn nhiên như trước mà trở trầm tĩnh,đôi lúc cô ấy nói dối rằng mình rất hạnh phúc kêu tôi tìm người khác đi vì sợ tôi đợi chờ dau khổ,tôi càng thương em nhiều hơn ,cô ấy vẫn lén nt cho tôi, lúc bị chồng biết thì bị chửi, nhưng chúng tôi vẫn không bỏ cuộc và tin rằng đợi chờ ngày ở bên nhau sẽ quay trở lại. Tôi sẽ cố gắng làm kiếm tiền để giúp cô ấy ra khỏi cuộc sống đó,ngày ra quân này lại một cái tết buồn nhưng vẫn hạnh phúc vì em vẫn yêu anh,và anh muốn nói với em rằng "anh sẽ mãi mãi đợi em" .cảm ơn mọi người đã đọc dòng tâm sự của tôi.