Hải Dương, 22/02/2014.


Tâm sự với em!


Ngày em đi, anh cố che đi những giọt nước mắt, cố tỏ ra mạnh mẽ để em an tâm về anh. Để em ko day dứt, không đớn đau. Nhưng nào ai biết những giọt nước mắt anh rơi khi mà chỉ có mình anh trong căn phòng trống lúc này. Anh nhớ em!


Em à! Mọi thứ cứ như là một giấc mơ em à! Hôm nay anh say, trong cơn say anh nhớ đến em. Ai cũng nói với anh rằng: anh là con người hoàn hảo, anh mang cho em hạnh phúc nhưng em lại chẳng thể đến với anh. Em hẹn anh kiếp sau được làm vợ anh! Anh thực lòng chẳng cần điều ấy, anh trân trọng ngày hôm nay, trân trọng hiện tại và anh biết được giá trị của cuộc sống. Thế nên, anh là con người để em yêu, thương say đắm. Em nói yêu anh, em nói thương anh rất nhiều. Anh đâu cần điều đó? Anh chỉ cần em yêu anh vừa đủ và em ở bên anh, là vợ anh như thế được rồi.


Ngày em đi, anh như chết lặng thêm lần nữa. Nhưng…cố mỉm cười và vỗ vai an ủi em. Mở cửa xe, anh chào mẹ, anh chào mọi người và rồi chiếc xe dần chuyển bánh. Bóng em khuất xa và từ đó…anh mất em!


17h - 01/03/2014


Em đi rồi, anh đứng đó lặng lẽ. Mắt anh nhoà dần nhưng cố che giấu đi những cảm xúc bởi sợ gia đình biết. Mỗi ngày anh ngóng, anh trông, anh đợi tin tức của em bởi em bảo: chờ em về anh nhé, đừng bỏ rơi em. Và rồi, 06 ngày sau em quay lại. Em phủ nhận tất cả mọi tình cảm, mọi cảm xúc. Em nói hãy quên em đi. Xa em là lúc anh biết đếm từng ngày, từng giờ. Xa em là lúc anh biết rằng anh yêu và cần em biết bao nhiêu. Hình ảnh, kỷ niệm, những khoảnh khắc, nụ cười cứ vang vọng mãi trong tâm trí anh. Anh nhớ em lắm!


Cảm xúc trong anh lúc này luôn lẫn lộn, hoang mang. Mọi thứ cứ như giấc mơ vậy. Anh mỏi mệt với áp lực công việc. Với ngày Hội thảo, triển lãm sản phẩm với 1000 khách mời. Mỏi mệt với khoá huấn luyện kỹ thuật, mỏi mệt với đội ngũ nhân viên mới anh phải đào tạo. Mỏi mệt với lượng khách khứa mỗi ngày và những tranh giành quyền lực trong công ty. Những lúc ấy anh khao khát vòng tay em biết bao nhiêu! Giờ đây, anh lại vùi đầu trong công việc. Anh làm để khoả lấp đi khoảng trống, khoả lấp đi nỗi nhớ em! Anh trở nên lầm lì, lạnh lùng hơn. Anh không cười, không nói. Anh mang trên môi nụ cười giả tạo để cho những cái bắt tay được thành công. Giờ đây, anh lại dậm dịch mở thêm một công ty nữa. Cùng lúc điều hành hai công ty không phải dễ, nhưng anh thích làm điều ấy bởi nó là tâm nguyện của anh và của em. Chúng mình đã đi lựa đồ, sắm sửa nội thất trong nhà, chúng mình đã nằm bên nhau vạch ra những thứ cần phải mua cho một gia đình. Chỉ vẻn vẹn vài ngày thôi rồi những quyết định của em thay hoàn toàn. Mình anh hụt hẫng khi căn nhà cho hai đứa, đồ đạc, nội thất anh đã chuẩn bị xong. Anh lầm lì ít nói, anh ngồi một chỗ trong công ty, ánh mắt anh đăm chiêu suy nghĩ. Anh nhớ em nhưng chẳng biết gọi cho ai, hỏi ai để có thể được nói chuyện với em. Khi em đặt mình vào vị trí của anh, em sẽ hiểu được cảm giác hụt hẫng ấy. Nhưng anh vẫn cố mỉm cười để em bước đi. Hãy an tâm, an lòng về anh và sống hạnh phúc với cuộc sống ấy em nhé. Còn anh, anh lại tiếp tục cuộc sống một mình như ngày xưa. Tâm trạng anh rối bời lắm, anh chẳng thể viết được điều gì. Chỉ biết nói một điều rằng: Anh nhớ em!


http://m.mp3.zing.vn/bai-hat/Anh-Se-De-Em-Ra-Di-Chau-Khai-Phong/ZW6IB866.html