Hôm nay bố khóc tôi hiểu ông đang đau lòng đến thế nào - đau lòng vì những đứa con mang đầy tội lỗi. Tôi biết ngày ngày ông vẫn dấu những giọt nước mắt ấy . Chẳng qua hôm nay vì chén rượu mà nó không thể chảy ngược vào trong nữa. Tôi hiểu điều đó và tim của tôi cũng đang tan vỡ, tôi cũng đâu có hạnh phúc gì hơn ông đâu. Phải sống cái kiếp sống đầy đọa này , tôi ngày ngày cũng phải nuốt nước mắt nhưng làm sao thay đổi được số phận bây giờ hả ông trời ơi. Nhìn đôi mắt ngày càng mờ đi, mái tóc đã gần trắng xóa, thân hình gầy gò của bố tôi tôi ước thời gian được quay trở lại tôi nhất định sẽ không đi con đường ấy. Nhiều lúc nghĩ tới câu nói '' đời là bể khổ'' có lẽ cũng đúng. Nhưng ông trời không cho ta chọn con đường chết thì vẫn phải đi trên con đường sống dù đôi chân thực sự mệt mỏi và trùn bước. Ba đứa con một thằng thì nghiện một thằng thì chuẩn bị ngồi tù, còn tôi một đứa có con mà không có chồng, chẳng thể có nổi ngôi nhà mà vẫn phải quanh quẩn quanh ông làm mái tóc của ông vì thế mà bạc dường như trông thấy. Tôi làm bố mẹ phải suy nghĩ phải xấu hổ . Nhưng mà cuộc sống của tôi có hơn gì địa ngục đâu. Khi còn là một sinh viên tôi quen anh gặp anh và có con với anh một lần anh bắt tôi phá thai tôi cũng đồng ý, rồi lần hai vẫn là những lời nói đó làm tìm tôi tê buốt. Tôi bắt xe đến nơi anh học nhưng tôi không biết rằng anh đang yêu một cô gái từ lâu anh cố tình để tôi nhìn thấy họ ngủ cùng nhau, chứng kiến cảnh tượng ấy tôi đã không chịu nổi tôi bỏ về HN vơi hai ý nghĩ phải bỏ và không được bỏ. Tôi đến gặp bác sĩ với ý định sẽ không giữ lại nhưng khi bs siêu âm qua màn hình tôi thấy con của tôi đã đầy đủ hình hài một cảm giác hạnh phúc kỳ lạ, tôi không dù chỉ một chút ý bỏ nó . Tôi thấy vài người cũng đến đó thai nhi được họ bỏ vào túi bóng đen và quẳng vào xọt rác, thật kinh khủng. Còn phần anh anh khi biết tôi giữ lại đứa bé anh đay nghiến và dùng những lời nói thậm tệ nhất cho tôi, chưa bao giờ tôi đau đớn và tổn thương đến thế. Giữ lại có nghĩa con đường phía trước là mầu đen tắm tối, chửa không chồng, không bằng tốt nghiệp 9 tháng mang thai cũng là 9 tháng tôi bị anh đâm từng mũi dao vào tim. Bố tôi không cho ở nhà tôi phải đến nơi khác sinh em bé, nhiều lần tôi đã nghĩ đến cái chết để kết thúc sự dày vò nhưng tôi làm được, lúc đầu tôi nghĩ sinh con ra rồi hãy chết để khỏi cướp đi sự sống của nó, rồi khi nó lớn tôi lại không nỡ để nó mồ côi mẹ như thế tội của tôi rất nặng. Ngày sinh con không người thân thích chỉ có duy nhất mẹ tôi, bố nó không hề tới xem khuân mặt nó ra sao. Một công chúa ra đời ơn trời nó thật sự giống như thiên thần càng lớn càng xinh xắn,đáng yêu và rất thông minh. Mỗi lần nhìn con tôi hp vô cùng, đó cũng là động lực để tôi tiếp tục sống . Tôi vẫn liên lạc với bố nó ,tôi vẫn nuôi hi vọng anh ta sẽ thay đổi, anh vẫn lạnh lùng vẫn cứ bắt tôi lúc nào cũng phải chứng kiến anh yêu đương sông chung hết cô này tới cô khác. Tôi bôn ba buôn bán đủ nghề nhưng thất bại nhiều hơn thành công tôi cũng chẳng có tiền. Hàng xóm bạn bè người hiểu thì thông cảm nhưng trỉ trích, coi thường đứa có con không chồng có lẽ là đa phần, tôi lúc đó cũng là chủ đề hot để mọi người đàm teu, di nghị