Khi em bước sang cái tuổi 19. Cuộc đời thật đẹp biết bao, mọi thứ xung quanh em là một màu xanh, em yêu màu xanh của bầu trời trong veo. Em là 1 đứa con gái ngây thơ trong sáng. Nhưng chính sự ngờ nghệch đó của em đã khiến em lầm đường lạc lối. Em dễ rơi vào tình yêu, một hố sâu mà mãi mãi em không thể thóat khỏi được.
Ngày tết của năm đầu trở thành cô sinh viên, em hứng khởi trở về quê hương sau bao ngày tháng xa cách. Con tàu định mệnh ấy đã trở em từ miền nam xa xôi về với đất bắc quê hương. Em bắt gặp ánh nhìn của S. Anh ta có vẻ thích em. Em thấy vui khi S tỏ ra thân thịên, sẵn sàng nhường giường nằm cho em và mời em ăn cơm. S là nhân viên trên tàu . Em mua phải vé chợ, tàu chạy chậm nên toa đó gần như vắng người. Em lại có thời gian gần gũi S hơn.
S: Quê em ở đâu? Sao vô đây?
E: Em ở NĐ. Nhà em chuyển vào đây rồi.
S có vẻ hồ hởi: gái NĐ đẹp và khéo lắm nhỉ?
Quê anh cũng ở Nđ đó nhưng chuyển lên HN sống lâu rồi.
Em cười nhẹ. S ngồi cạnh bên em nói tiếp về công việc, gia đình của anh ấy. Em dường như thấy trong con người này có nhiều điều nội tâm, am hiểu rộng. Con tim em đập nhanh hơn mỗi khi anh ấy nhìn em. Chưa bao giờ em có cảm giác với ai mãnh liệt đến vậy vì từ trước đến nay em luôn tập trung cho chuyện học. Có chăng cũng chỉ là thóang qua. Em có thể gọi đây là tình yêu sét đánh không nhỉ hay là 1 cô bé ngây thơ mới chập chững bước vào đời và dễ dàng rung động. Em không kiểm sóat đựơc bản thân. Sẵn sàng cho anh ấy số địên thọai mà không hề hòai nghi
E: Sao anh lại để ảnh em làm hình nền địên thọai vậy. Kỳ quá. Ai nhìn thấy lại hiểu lầm đấy.
S: A chụp lúc em ngủ đấy. Đẹp mà. Cho anh để nhé? S cười khóai chí
E: Không được. Anh kỳ vậy. Đưa điện thọai của anh đây...Em xóa.
S Đừng mà. Để anh làm kỷ niệm thôi...
E: Không được... S chạy đi ngỏanh lại, tay đưa ra hai ngón dường như đã đắc thắng.
Sáng hôm sau trở về. Bước xuống tàu. Nhìn S đi xa dần. Lòng em thấy nhớ S đến kỳ lạ. Phải rồi, chỉ là người qua đường mà thôi, mình không nên nhẹ dạ. Em tự an ủi bản thân mình.
-Alo, ai đó ạ?
- Anh đây.
-Anh nào?
-Cô bé này kỳ lạ nhỉ . Vừa mới ngồi nói chuyện với anh lúc sáng mà giờ em vờ như không quen anh là sao. Thôi vậy...
Em nhanh nhảu: Ê khoan đã. Anh này... Chưa gì đã bị mắc lừa rồi. Em đùa a thôi...
Anh cười lớn. Đêm đó lại là một đêm dài đối với em. Không phải cuộc nói chuyện dài mà là dòng suy nghĩ của em trở nên miên man, thổn thức.