Một chiều cuối đông gió lạnh thổi tê người, bước vội vàng vào quán cafe như một thói quen tôi bước nhanh đến bên bàn cạnh cửa sổ ngồi đó tôi có thể quan sát hết được ngoài kia bao nhiêu người vội vã như tôi vừa rồi.


Chẳng biết từ lúc nào thói quen ngồi bên cửa sổ của tôi được hình thành. Tôi của trước kia chỉ muốn lẳng lặng tìm một chỗ ngồi không gây chú ý của người khác, như là chỗ ngồi đó là thế giới riêng của tôi tách biệt với người bên ngoài chăm chú đọc sách hoặc dán mắt vào màn hình laptop để tập trung hoàn thành nốt công việc của mình, không quan tâm đến quán cafe này đông khác hay ít khách cũng chẳng chú ý đến ai là ai.


Từng có người nói với tôi khi ngồi ở nơi này tôi có thể tìm được niềm vui riêng của mình, đúng vậy niềm vui riêng của tôi chính là quan sát mọi việc đang diễn ra bên ngoài. Tôi có thể thấy anh chàng vì dỗ bạn gái mà miệng vừa đi vừa nói liên tục với bạn gái mặc kệ bạn gái mình có để ý đến anh ta hay không, hay ở bên kia đường nắng chiều khuất sau tòa nhà cao tầng đến giờ tan sở ai cũng háo hức về nhà sau ngày làm việc căng thẳng. Nhìn quanh quẩn tôi lại thấy hai cha con một lớn một nhỏ đị bộ trên vỉa hè, có lẽ cô bé đang say sưa kể chuyện ở lớp với bố của mình với biểu cảm rất vui, người đàn ông đó cứ vừa đi vừa nhìn cô bé kể chuyện bằng ánh mắt hạnh phúc.


Đến khi đường phố thưa người đi, nắng nhạt dần đi, gió lạnh thổi bay lá khô chẳng hiểu sao trong đầu tôi lại hiện lên hình bóng đó, ký ức xưa như không hẹn với hình bóng đó cùng ùa về, không cho tôi kịp nghĩ là tại sao lâu rồi không nhớ mà hôm nay lại nhớ hay thật.


Cũng phải mấy năm trốn tránh thì không bằng bây giờ cứ nghĩ lại bản thân đã sai ra sao nghiêm trọng đến mức để hai người phải đường ai nấy đi. Chúng tôi yêu nhau từ lúc còn là sinh viên năm hai đại học, tình cảm sinh viên thì cứ như hai người tự vẽ ra tương lai cho nhau ra trường có công việc ổn định rồi kết hôn, sinh con như vậy đã là hạnh phúc rồi. Chưa bước ra khỏi giảng đường nên cái gì đối với chúng tôi cũng là màu hồng cả, đến khi ra trường cả hai đều chạy chỗ này chạy chỗ kia nộp hồ sơ, cái cảm giác mệt mỏi giữa trưa nắng đi ngoài đường mồ hôi nhễ nhại trên mặt, trên lưng thật lúc đó cả hai chúng tôi chỉ muốn vứt hết rồi về nhà bật quạt lên ngủ một giấc cho khỏe người. Ba tháng kể từ lúc ra trường vì để tiết kiệm chi phí chúng tôi bàn với nhau dọn về sống chung để tiết kiệm được khoản nào thì tiết kiệm, không tìm được việc cả tôi với anh xin được việc nào làm việc đó. Tôi làm thu ngân trong một siêu thị mini còn anh thì lại vào bán hàng cho một cửa hàng bán điện tử, chúng tôi cố gắng cầm cự cố gắng tiết kiệm đến mức tối đa nhất, hoàn cảnh gia đình cả hai cũng chẳng khá khẩm gì nên chúng tôi không để cho gia đình biết ở thành phố phát triển này chúng tôi khó khăn đến mức nào. Những lúc khó khăn như vậy chúng tôi vẫn có cãi nhau nhưng không phải là vì tiền bạc hay vì công việc mà chỉ là vì khi anh đi làm sau tôi lại không chịu tắt đèn trong phòng, mặc dù biết là sẽ không bao nhiêu tiền điện nhưng tôi vẫn muốn tiết kiệm được cái nào hay cái đó hay là chuyện mỗi lần anh về lại phải dọn đống quần áo bừa bộn mà tôi vứt lung tung vì không chịu dọn. Cứ như vậy đến một thời gian rất lâu sau, gặp lại cô bạn học chung với tôi từ thời đại học, cô ấy giới thiệu tôi vào làm môt công ty du lịch nước ngoài, hai tháng sau vận may của anh cũng đến anh xin vào làm lễ tân của một khách sạn năm sao, cuộc sống chúng tôi không phải nói chứ vẫn may mắn hơn nhiều bạn cùng khóa lúc đó.


Khi công việc ổn định, tiền bạc dư dả chúng tôi quyết định chuyển chỗ ở vì căn phòng chúng tôi ở là dãy phòng tập thể lúc đó vì không có tiền nên mới tìm được chỗ nào rẻ hợp với hoàn cảnh lúc đó để có chỗ che mưa che nắng mặc dù lúc đó điều kiện ở đó rất tệ an ninh kém, ý thức của những người sống trong khu trọ tập thể đó lại không có, ba bữa thì vợ chồng cuối dãy cãi nhau, đến nỗi đánh nhau phải đưa vào viện lúc nửa đêm. Năm bữa thì phòng đầu dãy trọ bị bị trộm cạy cửa vơ hết những thứ có giá trị trong phòng đi. Chúng tôi may mắn tìm được một căn nhà cấp bốn nhỏ tiện đường đi làm của cả hai mà giá thuê cũng vừa phải nên cả hai đều dọn đi. Chúng tôi dọn dẹp sắm sửa đầy đủ trong nhà cứ tới giờ tan làm anh về trước thì anh sẽ dọn nhà, nấu cơm còn tôi về sau sẽ ghé vào đi chợ về nấu ăn, cuộc sống lúc đó rất hạnh phúc.


Vẫn cãi nhau vì những chuyện vặt như anh vừa dọn nhà vừa cằn nhằn sao tôi không bỏ được tính bừa bộn, còn tôi thì lại cứ mãi chú tâm nấu ăn coi những lời anh nói như tai này lọt tai kia, đến khi ngủ cả hai nằm trên chiếc giường nhỏ chỉ vừa đúng cho hai người, chúng tôi vẫn cãi nhau được vì chuyện chỗ ngủ, tôi muốn giường rộng nằm cho thoải mái thì anh lại nói không muốn vì giường rộng sẽ chừa một khoảng trống chính giữa anh không thích như vậy, tôi lại có tật mỗi lần ngủ là ngủ say không biết gì mà đã ngủ say thì có khi lăn xuống đất lúc nào không biết nên giường nhỏ như vậy anh có thể ôm chặt tôi mà không sợ tôi lăn xuống đất, cứ tranh luận qua lại rồi ngủ thiếp lúc nào không biết. Hay những lúc áp lực công việc thì anh lại ở bên tôi an ủi động viên cuộc sống cứ như vậy trôi qua.


Chẳng hiểu sao cứ sống như vậy đến sáu năm mà không chịu lấy nhau, đến khi cả hai gia đình thúc giục thì chúng tôi mới bàn đến chuyện lấy nhau.


Tình cờ vì có việc đột xuất phải về nhà vì lâu rồi không gặp bạn bè thời học cấp hai nên hôm đó tất cả đều hẹn nhau gặp và ôn lại chuyện xưa. Cả đám cười cười nói nói như lúc vẫn còn đi học, chẳng hiểu sao cậu bạn cấp hai năm nào còn đen nhỏm và ốm yếu giờ gặp lại thì lại cao lớn, đẹp trai hơn xưa. Cậu ấy chủ động nói chuyện với tôi rồi mấy ngày ở nhà chúng tôi hầu như đều đi chơi cùng nhau, cùng nói chuyện về công việc cuộc sống của cả hai càng nói tôi lại thấy cậu ấy rõ ràng hợp gu nói chuyện với mình. Và còn tình cờ hơn là cậu ấy cũng làm việc ở thành phố được nghỉ phép nên về thăm nhà, chúng tôi trao đổi số điện thoại với nhau nhưng không hiểu sao tôi lại say nắng cậu ấy rồi thì phải. Cố gạt hình ảnh cậu ta ra khỏi đầu thì lại gạt không được. Quay lại thành phố làm việc tình cảm của tôi với anh vẫn tốt như vậy thì cậu bạn đó lại gọi tới hẹn gặp. Tôi vẫn nói thật với anh là tôi gặp lại bạn xưa anh vẫn hay đùa với tôi rằng anh với cậu ta ai đẹp hơn, tính tôi thì lại không thích giấu giếm nên cứ nói thẳng ra là anh đẹp theo kiểu công tử dịu dàng, còn bạn tôi lại đẹp theo kiểu nam tính mạnh mẽ, anh chỉ cười phá lên rồi vội đi làm. Ở thành phố gặp được bạn học cũ mà còn lại là đồng hương nên số lần tôi đi chơi với cậu ấy nhiều lên, rồi cái gì tới cũng tới cậu ta đã biết tôi có bạn trai rồi mà vẫn tỏ tỉnh với tôi. Hay thật, lúc đó tôi đã rung động thật rồi, đêm nằm bên anh tôi vẫn nghĩ về cậu ta, tim tôi lại khó chịu, lại bối rối vì cậu bạn học lúc xưa mới gặp lại mấy tháng.


Thẳng thắng nói chuyện với anh về tình trạng của tôi, anh im lặng đến mức đáng sợ lặng lẽ quay lưng đi cả đêm không về nhà. Tôi mệt mỏi dựa lưng vào tường không hiểu tại sao tôi có thể như vậy với anh?


Không khí trong nhà ngột ngạt vì anh không nói chuyện với tôi, tôi cố sửa sai bản thân bằng mọi cách với anh nhưng mỗi lần muốn nói chuyện với anh thì anh lại lờ đi và lại vội vã đi. Chưa bao giờ tôi ghét bản thân mình đến như vậy, làm cho người đàn ông mình yêu tổn thương đau lòng, người đàn ông mà khi ra trường khó khăn đến mấy chúng tôi vẫn bấu víu vào nhau để làm chỗ dựa cho nhau, người đàn ông mà mỗi khi mệt mỏi tôi chỉ muốn bên cạnh anh để tìm bình yên.


Mấy ngày trôi qua anh bắt đầu muốn nói chuyện rõ ràng với tôi, anh cho tôi cơ hội để sửa sai anh không muốn tình cảm tám năm mất đi một chuyện không đáng, vì rõ ràng chúng tôi gần đến ngưỡng cửa hôn nhân rồi. Cuộc nói chuyện thẳng thắng đó làm tôi nhẹ nhõm đi phần nào. Nhưng tôi vẫn không thể quên được cậu bạn đó, chúng tôi vẫn nói chuyện vẫn gặp nhau tôi như sống trong tội lỗi với anh.


Đến một ngày tôi lại thẳng thắng đề cập với anh rằng tôi muốn ra riêng để bình tâm lại vì trong đầu tôi rất rối giữa hai người đàn ông bên cạnh. Cậu bạn đó nói rằng nói tôi không có cảm giác với cậu ta là không đúng vì cách nói chuyện đối xử của tôi với cậu ta nhiệt tình chân thành đến vậy thì không thể nào không có tình cảm, mà cậu ta đối với tôi là nghiêm túc, tôi lại rơi vào cái vòng lẩn quẩn do mình tạo ra. Đề cập với anh vì tôi chỉ muốn biết rằng cho tôi thời gian suy nghĩ tôi sẽ biết được mình cần ai và muốn bên ai.


Đáp lại lời tôi vẫn là sự im lặng của anh với đôi mắt đỏ hoe vì kiềm chế nhẫn nhịn với tôi và đúng với tính cách anh, nước mắt tôi như chực trào sẵn mà tuôn ra. Anh nhìn tôi vẫn dịu dàng như mọi khi nhưng không khí im lặng đó làm tôi bắt đầu sợ hãi. Anh nói tôi không cần phải đi vì người đi sẽ là anh, anh đã cho tôi cơ hội, anh cố nắm chặt tay tôi thì tôi lại càng khó xử, bản thân tôi không quên được cậu bạn đó thì coi như tôi và anh hết duyên hết nợ. Quay lưng vào phòng anh thu dọn quần áo những vật dụng của anh đều bỏ vào vali rồi bước vội đi, nhìn bóng lưng cô đơn của anh, tôi chỉ muốn chạy đến ôm chặt anh nhưng không hiểu sao vẫn không làm được, chỉ biết ngồi gục đầu vào gối mà khóc.


Vẫn đi làm bình thường nhưng khi về đến nhà nhìn quanh nhà không có anh, tôi lại khóc thì ra không có anh căn nhà cũng lạnh lẽo theo, không có anh vừa cằn nhằn vừa dọn đống bừa bộn của tôi vứt lung tung, không có anh điều khiển tivi vẫn nằm im trên sofa, không có anh bữa cơm này sao lại khó nuốt đến vậy và không có anh giường rộng hơn nhưng tôi vẫn không ngủ được Tôi lấy điện thoại gọi cho anh, đáp lại là tiếng nói của chị tổng đài số điện thoại không tồn tại, bắt đầu hoảng lên tôi gọi cho đồng nghiệp thì lại biết được anh nghỉ việc rồi. Đầu bắt đầu rối, chỉ muốn tìm cách nào để có thể liên lạc với được với anh, tôi biết tôi cần gì rồi. Chỉ cần anh, không có anh cuộc sống của tôi trôi qua rất vô vị, ở công ty cố gắng gượng cười với đồng nghiệp nhưng khi về nhà là chỉ biết ngồi khóc. Thì ra với cậu bạn đó là cảm giác lạ với tôi, do tôi ngộ nhận bản thân mình yêu cậu ta nên mới như vậy, giờ đây chỉ mong tìm được anh để nói rõ với anh nhưng lại không thấy anh đâu. Hỏi gia đình anh thì lại nói anh không liên lạc gì. Tôi mất anh thật rồi.


Cứ tìm rồi tìm mãi nhưng vẫn không tìm được anh, thời gian cứ vậy mà trôi qua đã hai năm rồi giờ đây khi đã sẵn sàng đối diện với chuyện cũ thì anh vẫn không có tin tức gì.


Anh bắt đầu tuyệt tình như vậy từ lúc nào? Giờ anh sống có tốt không? Tôi lại muốn hỏi anh là anh ơi anh còn yêu em không? Có lẽ anh không còn yêu người như tôi nữa rồi nếu còn anh đã quay về nhà tìm tôi, anh sẽ ôm tôi vào lòng, sẽ không để tôi khóc. Thật ra, anh không còn yêu tôi cũng đúng vì tôi đã làm anh tổn thương đến vậy thì còn gì là yêu. Vậy là lãng phí hết hai năm yêu nhau thời đại học sáu năm sống chung với nhau chỉ còn tờ giấy chứng nhận kết hôn, giờ đây tôi lại mất hai năm chờ anh. Cái giá mà tôi phải trả như vậy là đáng tám năm và mấy tháng thì tám năm vẫn quan trọng hơn, ngẫm lại tôi cũng đã ba mươi rồi, không biết tôi còn có thể chờ anh đến bao giờ?