Mọi người đã bao giờ tự hỏi mình câu này chưa ạ? Hix hix,


Bình thường tớ là đứa sống nội tâm, cũng có lúc nhí nhố, trẻ con nhưng ít chia sẻ chuyện riêng tư của mình, ngoại trừ 1 vài đứa bạn thân thiết :-S. Tớ cũng sắp qua 25 và chuẩn bị bước sang tuổi thứ 26, già cũng chưa phải già, mà trẻ cũng ko còn trẻ. Bình thường thì tớ suy nghĩ lạc quan lắm, kiểu như duyên số thì ko thể cưỡng ép hay cứ cố đi tìm là sẽ không bao giờ thấy. Tớ thích những điều tự nhiên và cũng muốn để chuyện đến thật tự nhiên, dù muộn 1 chút nhưng tớ vẫn tự dặn lòng mình" Đừng vì cô đơn mà yêu vội, nhất định tớ và người ấy sẽ gặp nhau"...


Nhưng mà nhiều lúc kiểu như cô đơn gặm nhấm tâm hồn vậy. Đôi lúc mệt mỏi hay stress vì công việc, tớ muốn có người bên cạnh an ủi và chia sẻ quá :(. Một ngày của tớ là sáng đi làm, tối về ăn cơm và tự kỉ với cái máy tính, lang thang hết facebook rồi lại nhảy sang nhà bác Dân trí...hoặc ko thì lại xem phim :(, abc xyz cho nhanh hết buổi tối đến giờ đi ngủ, hôm nào muốn đổi gió thì đi làm về rồi lang thang Hồ Gươm hoặc lượn lờ qua vài con phố ngồi cà phê 1 mình...


Bạn bè thì dần dần chúng nó cũng có nơi có chốn, cũng lập gia đình hết...mình thấy càng cô đơn hơn. Những ngày lễ hay valentine thì đúng là buồn không thể đỡ được :-S


Đôi lúc tớ tự hỏi mình, ko biết người ấy là ai? bây giờ anh đang ở đâu? cuộc sống thế nào? buồn hay vui?...Bao giờ bọn tớ mới gặp được nhau?. Hix hix, hình dung ra đủ kiểu, rồi lại tủi thân khóc :(.


Huhuhu, ai biết người ấy của tớ đang ở đâu nhắn lại giúp tớ là tớ đang đi tìm người ta cái nhé :(( :(( :((:((:((:((


"ĐƯỜNG CHỜ ĐỢI LÀ CON ĐƯỜNG EM ĐANG ĐI, CÓ TÌNH YÊU VÀ RẤT NHIỀU NỖI NHỚ"